Lại một ngày nữa vùi mình trong bốn bức tường lạnh suy nghĩ về những điều đã qua, ta chợt nhận ra bản thân đã sai quá nhiều. Con đường ta chọn không bằng phẳng như ta đã nghĩ. Nó gồ ghề và nhiều ổ gà quá! Nó làm ta thấy đau hơn mỗi lần vấp ngã và khó khăn để lại đứng dậy và bước tiếp.
Ta đã quá ngây thơ tin vào cuộc sống trải đầy hoa hồng. Nhưng cái sự đời đã làm ta sáng mắt ra. Và ta hoảng sợ khi bắt gặp những mảng xám tro của ngôi mộ thất bại nằm chình ình ngay trước mắt. Ta tuyệt vọng và bế tắc.
Muốn tìm một chút yên bình thanh thản trong tâm hồn mà sao xa vời quá! Mỗi bước ta đi đều nặng trĩu những ưu tư. Nặng đến mức ta có cảm giác chỉ ngay đây thôi bước chân đó sẽ dừng lại và mọi thứ đều trở lên vô nghĩa.
Lẻ loi và đơn độc trong hành trình cuộc đời, ta khao khát được sống yêu thương và chia sẻ. Thế nhưng mọi thứ cứ ngỡ là mãi mãi lại hóa hư không ngay khi ta chạm tới.
Ta thấy sợ hãi cuộc đời, sợ hãi lòng người và sợ cả sự hèn nhát vị kỷ của bản thân. Hạnh phúc của ta nằm ở đâu nếu ngay cả sự tồn tại trên cõi trần đã là điều đau khổ?
Thất bại! Ừ, ta vừa trải qua một thất bại lớn của cuộc đời. Đau khổ và day dứt. Ta muốn hét lên để cho những bực dọc trong lòng theo gió bay đi. Ta muốn khóc một trận cho nước mắt cạn kiệt để sau này ta không bao giờ còn đổ lệ được nữa.
Cười nói như chẳng có chuyện gì và an tĩnh đến mức người bên cạnh phải giục ta lo lắng, tất cả đều là giả dối. Ta đang diễn kịch với chính bản thân mình đó thôi!
Mọi người đều nói ta là đứa sống lạc quan và vô tư. Ta cũng nghĩ thế cho tới khi lạc quan và vô tư kết án tử hình cho những mơ mộng của ta thì ta không cách nào còn có thể tiếp tục sống như thế nữa. Ta tự thấy bản thân đang héo mòn trong những mảng suy nghĩ điên loạn và gai góc.
Ta đã lớn hơn trong suy nghĩ hay đang huyễn hoặc sự ngu muộn của mình?
Vấp ngã. Ta ngẩng đầu lên nhìn những kẻ cơ hội đang cười nhạo vào mặt ta. Chúng nhạo báng ta là kẻ thất bại. Mà đúng là ta là kẻ thất bại nhưng kẻ thất bại cũng có lòng tự tôn của riêng mình.
Ngày hôm nay ta ngồi đây và suy nghĩ:
Có những thất bại khiến người ta tổn thương đến mức tưởng chừng không còn dũng khí đứng lên nhưng một khi đã đứng lên ta đã là kẻ chiến thắng. Ít nhất là với bản thân mình.
Có những thất bại ám ảnh ta cả cuộc đời khiến ta lúc nào cũng đau đáu những ưu phiền. Nhưng nhờ có những thất bại đó ta sẽ lớn hơn, cẩn trọng hơn và suy nghĩ nhiều hơn về những gì ta đang làm. Và ta chắc rằng một ngày không xa ta sẽ đi lên từ những thất bại đó và ngoảnh đầu lại cười với nó.
Có những thất bại giúp người ta nhận ra chân tình trong cuộc sống. Nhưng cũng có những thất bại khiến người ta giật mình tỉnh ngộ người bên cạnh không phải bạn mà là kẻ thù. Ta sẽ thất vọng nhưng cũng xin cám ơn thất bại đã giúp ta hiểu rõ bản chất một con người.
Có những thất bại khiến ta thay đổi cái nhìn cuộc sống. Có thể là theo hướng tốt đẹp hơn và cũng có đôi khi là tồi tệ hơn. Nhưng vì có những thất bại người ta mới khao khát thành công. Cuộc sống đâu chỉ màu hồng mà còn có nhiều gam màu ảm đạm khác nữa.
Nếu như ngày hôm nay ta không ngừng trách ta của ngày hôm qua thì không biết chừng ngày mai ta cũng sẽ quay lại khiển trách ta của hôm nay. Một vòng luẩn quẩn và dở hơi mà ta đang vẽ.
Ta muốn thoát ra, muốn bùng nổ, muốn sống một lần như một trang giấy trắng để rồi nguệch ngoạc trên đó những đường nét phóng khoáng hơn nhưng chín chắn hơn. Ta sẽ không tô nền màu hồng mà sẽ để màu một nền trời ngày mưa gió. Có lẽ khó khăn ngay từ đầu sẽ huấn luyện ta mạnh mẽ khi đối mặt với những chông gai cuộc đời.
Ta muốn sống chứ không phải tồn tại một cách nhạt nhẽo vô vị.
Ta muốn nhận lại chứ không phải chỉ mãi hoài cho đi.
Ta muốn cười chứ không phải cố gắng gượng nhào nặn một nụ cười.
Ta muốn khóc nhưng là giọt hạnh phúc tuôn rơi chứ không phải những giọt khổ đau.
Ta muốn được lại khao khát lại tràn đầy ước mơ về một ngày mai rạng rỡ chứ không phải là những suy nghĩ toan tính đơn thuần để tồn tại.
Ta muốn được là chính ta trong cuộc sống dù có những thất bại.
P/s: Có những thất bại không là thất bại.
Jae Woo - WiWi