Tiểu Hoà thượng bị sai đi mua dầu ăn, vị
bếp trưởng trong chùa dặn cậu ta rằng: “Con nhất định phải cẩn thận,
tình hình tài vụ gần đây của chúng ta không lý tưởng lắm, con tuyệt đối
không thể làm dầu đổ đi”.
Trên đường lên núi trở về chùa, tiểu Hoà
thượng nhớ đến lời căn dặn nghiêm khắc của bếp trưởng, càng nhớ càng
căng thẳng. Cậu ta cẩn thận bưng bát dầu đầy ngay ngắn, bước từng bước
một trên con đường núi, không dám nhìn hai bên một tí nào.
Thế nhưng, lúc về gần đến cửa chùa, do
không nhìn đường phía trước, nên đạp phải một cái hố. Tuy không bị ngã,
nhưng lại làm đổ mất 1/3 dầu ăn! Tiểu Hoà thượng căng thẳng đến nổi tay
phát run, không thể nào bưng bát cho vững được. Lúc về đến chùa dầu
trong bát chỉ còn một nữa, vị sư đầu bếp rất giận tiểu Hoà thượng, tiểu
Hoà thượng rất buồn và khóc.
Lão Hoà thượng đến xoa dịu tâm trạng sư
đầu bếp, rồi thầm bảo tiểu Hoà thượng: “Ta lại sai ngươi đi mua dầu lần
nữa, lần này ta muốn ngươi trên đường trở về hãy quan sát nhiều đến
những người và sự vật ngươi nhìn thấy về báo cáo lại với ta”.
Tiểu Hoà thượng muốn chối từ nhiệm vụ này, nhưng với sự kiên trì của lão Hoà thượng, đành miễn cưỡng ra đi.
Trên đường trở về, tiểu Hoà thượng phát
hiện thực ra phong cảnh trên đường núi rất đẹp. Vừa đi vừa xem phong
cảnh như vậy, bất giác về đến chùa lúc nào không hay, mà dầu trong chén
lại chẳng bị đổ tí nào!
Xem ra đúng là người biết tìm ra niềm vui
của cuộc đời trong những kinh nghiệm của cuộc sống, mới không thấy
những ngày tháng trong cuộc đời mình toàn là áp lực và lo âu.
Trong cuộc sống hiện đại đầy bận rộn và
khẩn trương này, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui nhiều hơn, từ đó làm
cho thân tâm nhẹ nhàng thoải mái.
Liên Hải dịch (Theo Hoalinhthoai)