Từng
có quãng thời gian hốc hác vì quá khứ muốn đào sâu chôn chặt bị đào
bới, nhưng giờ đây, ‘nữ hoàng nước mắt’ đã tìm thấy sự bình yên trong
cuộc sống nhờ lời dạy của đạo Phật.
Sau nhiều năm ‘ở ẩn’ để thực hiện thiên chức làm mẹ, sự trở lại của
nữ diễn viên điện ảnh Việt Trinh nhận được sự quan tâm đặc biệt của
người hâm mộ. Ai cũng tò mò muốn biết trong suốt quãng thời gian dài
đằng đẵng đó, minh tinh một thời của điện ảnh Việt đã đi đâu và làm gì,
thậm chí nhiều người chỉ muốn được mục sở thị vẻ đẹp sắc nước hương
trời của chị sau bao sóng gió cuộc đời. Không làm khán giả thất vọng,
Việt Trinh trở lại với nụ cười tươi sáng như chưa từng đi qua những
ngày u ám nhất cuộc đời. Đứng bên cạnh những người đẹp khác, nhan sắc
của chị vẫn khiến người ta trầm trồ, ngưỡng mộ.
Bên cạnh những tâm sự về quãng thời gian làm mẹ đơn thân đầy khó
nhọc, trong lần ‘tái xuất giang hồ’, Việt Trinh cũng hào hứng chia sẻ
với khán giả về vai diễn đánh dấu sự trở lại và một bộ phim do chính
chị làm đạo diễn. Không phủ nhận việc trở lại với nghệ thuật vì áp lực
kinh tế, song còn một lý do vô cùng quan trọng khiến Việt Trinh quyết
tâm tái xuất màn ảnh, đó là vì chị đã trót mang cái nghiệp không tài
nào dứt được.
Việt Trinh lần đầu lộ diện sau 3 năm mất tích
Dù quỹ thời gian dành cho con ngày càng eo hẹp vì lịch
làm việc kín mít, nhưng khi nhận được mời làm giám khảo cho cuộc thi
tìm kiếm gương mặt diễn viên mới, Việt Trinh vẫn gật đầu không chút đắn
đo bởi chị muốn đem chính những kinh nghiệm, tâm huyết bao năm của
mình truyền lại cho lớp diễn viên trẻ kế cận. Trò chuyện với Việt Trinh
ngay sau khi chị nhận vai trò mới này, mới thấy hết cái tâm của chị
đối với môn nghệ thuật từng mang chị đến với vầng hào quang danh vọng.
- Cảm giác của chị như thế nào khi được mời làm giám khảo cho cuộc thi
tìm kiếm gương mặt diễn viên mới mang tên “Let us show - hãy xem tôi
diễn"?
Tôi rất vui và tự hào khi được trở thành một trong
số bốn thành viên ban giám khảo của cuộc thi này. Còn gì hạnh phúc hơn
khi được làm công việc đúng với nghề của mình. Ngoài ra, việc được
ngắm các bạn thí sinh, những người thích được đóng phim giống như mình
ngày xưa cũng khiến tôi dù mới chỉ nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy rất
hứng thú. Là giám khảo, tôi rất muốn dùng kinh nghiệm diễn xuất gần 20
của mình thổi nhiệt huyết vào các bạn trẻ đam mê nghiệp diễn. - Chị có cảm thấy áp lực không khi những người cầm cân nảy mực cũng được coi là thí sinh của khán giả, và rất dễ bị ‘ném đá’?
Bất cứ công việc nào, tôi cũng cố gắng làm tốt nhất những gì bản thân
có thể. Trước khi làm điều gì tôi luôn để cho mình cảm thấy thoải mái
nhất vì chỉ có như vậy, mình mới có thể phát huy hết khả năng.
Điều tôi lo lắng nhất khi nhận lời làm giám khảo cho cuộc thi này là
cách ăn nói của mình có ổn hay không thôi. Tôi tin rằng với nhiệt huyết
của mình, tôi sẽ làm tròn vai trò là một giám khảo giúp các thí sinh
biết mình đang có cái gì và thiếu cái gì.
- Theo chị, để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp thì yếu tố nào là quan trọng nhất?
Có rất nhiều yếu tố để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Điều đầu
tiên là phải chăm học hỏi, trau dồi thêm nhiều kiến thức để có một nền
tảng thật vững chắc giúp mình đứng lâu dài. Nếu thành công ở một hoặc
hai phim mà đã nghĩ là mình diễn tốt rồi, không trau dồi thêm thì sớm
muộn những gì mình đang có cũng sẽ bị bào mòn.
Người diễn
viên hay ca sĩ, nói chung đã làm nghệ thuật ngoài khả năng bẩm sinh còn
phải trau dồi thêm rất nhiều kỹ năng khác. Nếu chỉ sử dụng khả năng bẩm
sinh, sớm muộn gì cũng bị quy luật khắc khe của nghề đào thải. Bên
cạnh sự tìm tòi học hỏi và lòng hăng say với nghề, đạo đức nghề nghiệp
cũng là điều vô cùng quan trọng. Đây là yếu tố sống còn, quyết định
thành công của một người diễn viên.
- Mới đây, một đạo diễn đã tiết lộ về bệnh ngôi sao của chị ở
thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Chị có sợ điều đó làm giảm giá trị
những lời nhận xét hay lời khuyên của chị với các thí sinh về cái gọi
là ‘đạo đức nghề nghiệp’?
Thực sự đến ngày hôm nay tôi
vẫn chưa được đọc bài viết đó, nhưng cũng có nghe rất nhiều người nói
lại, bạn bè có, đồng nghiệp có, khán giả cũng có. Nhưng tôi chỉ muốn
nói một điều là trước và sau khi có bài báo đó thì tình cảm của tôi
dành cho vị đạo diễn đó vẫn không hề thay đổi.
Anh ấy là bậc
đàn anh và cũng là một đạo diễn mà tôi từng hợp tác chung trong một bộ
phim. Đã là đàn anh thì việc dạy dỗ em âu cũng là chuyện hết sức bình
thường. Còn vấn đề đúng hay sai tôi xin phép không bàn đến, bởi giờ
điều đó không còn quá quan trọng nữa. Tôi nghĩ rằng, đã là lời dạy của
anh thì dù đúng hay sai mình cũng phải tiếp thu.
Hồi trẻ, tôi
biết mình cũng có những lúc bồng bột, háo thắng, cư xử không đúng nhưng
chuyện đó báo chí cũng nhắc đến nhiều và công chúng ai cũng hiểu rồi.
Qua những sóng gió và thị phi, bây giờ tôi lại nghĩ đến một câu nói rất
hay của đạo phật: “Quá khứ đã qua, tương lai thì chưa đến, mình chỉ
sống cho hiện tại thôi”.
Hiện tại, tôi đang cố gắng sống tốt
với mọi người xung quanh và tự răn bản thân hằng ngày là tránh làm cho
người khác phải buồn hay thất vọng về mình. Phải cố gắng làm cho mọi
người được vui vẻ và sống sao đừng để phụ người ta. Vượt qua nhiều sóng
gió, tôi hiểu được lý tưởng sống là như vậy, nhưng không biết có làm
được hay không bởi nhiều khi nói thì dễ, làm được khó lắm.
- Không chỉ có chuyện nghề, chuyện tình yêu của chị cũng là đề
tài tốn nhiều giấy mực của báo giới. Chị có buồn không quá khứ mãi vẫn
chưa thể ngủ yên?
Ngày xưa tôi rất hay suy nghĩ và buồn
nhiều lắm mỗi khi có ai đó khơi lại chuyện đã qua. Mặt tôi trông còn
già hơn cả bây giờ vì lúc đó tôi sống vì quá khứ. Sống vì hiện tại mà
đầu cứ nghĩ về quá khứ nên trong lòng lúc nào cũng lòng cũng mang một
nỗi buồn mênh mang. Thậm chí, có nhiều lúc tôi còn tưởng như cuộc đời
mình không có lối thoát. Nhưng đến giờ phút này, tôi không còn nghĩ tới
quá khứ nữa.
Khi người ta nhắc lại chuyện xưa, tôi cũng thấy
bình thường bởi những gì sai trái trong quá khứ, tôi đã ăn năn, sám hối
rồi. Nếu có lỡ làm cho ai đó buồn, tổn thương thì tôi cũng đã cúi đầu
nhận lỗi rồi. Tôi muốn sống cho hiện tại thật tốt và không nghĩ về quá
khứ. Người ta nói “đừng lấy đại bác bắn vào quá khứ” là lẽ đó.
- Ngoài con trai thì điều gì là quan trong nhất trong cuộc sống của chị bây giờ?
Ngoài con trai, hiện tại điều tôi quan tâm nhất là nghề đạo diễn mà
mình đang theo đuổi. Tôi làm công việc này không phải để đánh bóng tên
tuổi hay để nổi tiếng hơn vì quá trình làm diễn viên, mọi người cũng
biết đến cái tên Việt Trinh nhiều rồi. Tuy nhiên, làm diễn viên nó cũng
có giới hạn của nó bởi mình chỉ thực hiện một vai trò trong bộ phim đó
thôi. Còn khi làm đạo diễn, tất cả những hoài bão, nhiệt huyết, tâm tư
tình cảm của mình đều có thể được gửi gắm bằng hình ảnh. Cái thông
điệp của mình cũng truyền tải đến nhiều người hơn.
Tôi tâm đắc
với rất nhiều đề tài tâm linh và phản ánh về cuộc sống của các bạn trẻ
ngày nay. Tuổi trẻ thường hay thích bắt trước người khác, có khi nghe
lời bạn còn hơn nghe lời cha mẹ. Thậm chí, có những lúc vì giận ba mẹ
mà đi vào đường xấu. Tôi thực sự rất tâm huyết và muốn làm một loạt
phim về vấn đề đạo đức của lớp trẻ bây giờ.
- Đạo diễn Lê Hoàng từng nói là phim truyền hình dở quá nên ông
mới phải ‘ra tay’, còn chị lý do nào khiến chị quyết tâm thực hiện
những dự án phim liên quan đến vấn đề tâm linh, luật nhân quả. Phải
chăng chị thấy người ta làm chưa tới?
Mỗi bộ phim chỉ
chuyển tải được một phần nào đó trong muôn mặt sống của xã hội thôi,
chứ làm sao tải được hết những chuyện trong cuộc sống. Đạo diễn này
thích làm về đề tài này nhưng đạo diễn kia lại thích đề tài khác. Trong
vai trò đạo diễn, tôi cũng thích đưa hoài bão về luật nhân quả của
mình vào phim. Cái cơ bản của luật nhân quả là gieo nhân nào gặp quả
ấy, nhưng đó chỉ là điều đơn giản nhất thôi chứ nhân quả vô hình lắm.
Không phải cứ gieo đậu được đậu, gieo lúa được hát lúa. Nó còn sâu hơn
rất nhiều với muôn hình muôn vẻ chứ không chỉ đơn giản như vậy.
Như nhân vật chính trong phim của tôi chẳng hạn, ông ấy làm điều ác
nhưng lại không gặp quả ác mà lại rơi vào vợ và con, cái đau khổ ấy còn
lớn hơn gấp trăm nghìn lần. Có một loại nhân quả khác đó là nó không
rơi vào chính bản thân người gây tội ác mà họ phải chứng kiến những
ngươi thân yêu nhất bị đau khổ. Tôi say mê đề tài này bởi đây không
phải là mê tín mà là lời cảnh báo.
- Trải qua nhiều biến
cố cuộc đời và từng phải chiêm nghiệm một phần của luật nhân quả. Liệu
chị có ý định đưa cuộc đời của mình lên màn ảnh nhỏ?
Tôi
không dám khẳng định là không, nhưng hiện tại tôi chưa có ý định đó.
Những người lầm đường, lạc lối mà tôi đã có cơ hội được tiếp xúc và
chứng kiến quá trình hoàn lương của họ, tôi muốn đưa câu chuyện đó lên
phim để những người từng vấp ngã hiểu rằng, họ vẫn có thể đứng lên và
làm lại cuộc đời.
- Những câu chuyện trong phim của chị đều là những câu chuyện thật?
Đề tài này tôi có được từ rất nhiều lần đi làm công tác xã hội, đến các
trung tâm cai nghiện, nơi mà những người từng chơi ma túy xong bị HIV
rồi chuyển qua AIDS. Họ chỉ còn một bộ xương khô nằm đó, chỉ mong người
nhà lên thăm để nắm bàn tay nói một lời sám hối trước khi nhắm mắt mà
không được toại nguyện. Họ biết họ có lỗi, họ chỉ cần xã hội giang tay
đón họ về, họ sẽ làm người tốt, sống lương thiện, nhưng mấy ai dám đón
họ trở về.
Có một bệnh nhân sắp chết cứ xin được nắm tay tôi
rồi từ biệt cõi trần cũng cam lòng, vì họ một hơi ấm tình người. Tôi
biết có nhiều người muốn hoàn lương, nhưng đôi khi cái nhìn khắt khe
của dư luận khiến họ cứ mãi lầm đường, lạc bước. Trong phim, nhân vật
của tôi được hoàn lương và trở thành người tốt có địa vị trong xã hội.
Tôi muốn đưa cái bức tranh tươi đẹp đó lên để những ai đang đi sai
đường hiểu rằng, bất cứ khi nào quay đầu lại cũng là bờ.
- Ngoài đóng phim, làm đạo diễn, sắp tới là làm giám khảo, chị
còn tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện và công tác xã hội. Vậy thời
gian nào chị dành việc chăm sóc con trai?
Bé được 2 tuổi
rưỡi và bắt đầu tập đi rồi nên việc chăm bé cũng bớt vất vả hơn trước.
Mặc dù, ở nhà đã có bà và các anh, chị thay nhau chăm sóc bé nhưng
thời gian đầu tôi cũng lo lắm. Nhiều khi cứ nghĩ đến con lại muốn bỏ
hết công việc chạy về ôm bé, nhưng rồi mọi chuyện cũng quen dần. Hơn
nữa, tôi cũng muốn tập cho bé thói quen tự lập từ nhỏ để sau này bé
không bỡ ngỡ khi vào đời.
- Bây giờ xã hội cũng đã có cái
nhìn cảm thông hơn đối với những người phụ nữ làm mẹ đơn thân, chị có ý
định chia sẻ hình ảnh của con với khán giả không?
Tôi
thực sự không muốn hình ảnh con mình xuất hiện trên báo chí, trước đây,
bây giờ và cả sau này cũng vậy. Tôi muốn bé được yên ổn sống tuổi thơ
của mình như bao đứa trẻ khác, để người ta không tò mò khi biết bé là
con tôi. Mong mọi người hãy hiểu cho một người mẹ muốn giữ sự bình yên
cho con như tôi.
Theo Kim Minh - Showbiz.xzone