Người
ta đã nói rất nhiều về chuyện giúp người thì
nên cho "cơm" hay "cần câu cơm". Rõ ràng thì về lâu về dài và căn bản
nhất vẫn là cho "cần câu cơm", tức là trao một phương tiện làm kế sinh
nhai để họ tự vực dậy cuộc sống của mình. Bởi lẽ miệng ăn thì núi lở, sự
giúp đỡ vật chất từ bên ngoài cũng có giới hạn, nếu tự thân không vận
động để vươn lên thì khó cải thiện đói nghèo.
Bạn có thể đi đây đi đó để tham học với
các thiền sư và để thử qua những phương pháp hành thiền. Một số các bạn ở
đây đã từng làm như thế. Đó là điều ước muốn và là việc tự nhiên.
Thắp hương đi nhiễu chung quanh tháp và điện Phật
và cũng chỉ việc thắp hương lễ bái trước tượng Phật, Bồ tát... Đây là
cách hiểu nguyên ủy của từ “hành hương”, còn về sau này, nội hàm của
“hành hương” mở rộng hơn nhiều
Bản
ngã bao giờ cũng trong rắc rối bởi vì không thể bao giờ cũng có trùng
hợp được. Đôi khi bạn đi cùng với cái toàn thể, một cách không chủ ý;
đôi khi bạn không đi cùng với cái toàn thể. Khi bạn đi cùng với cái toàn
thể, bạn thành công. Cái toàn thể bao giờ cũng thành công, bạn không
bao giờ.
Hiền
lành là
mạnh, nhưng mạnh bây giờ ngụ ý hoàn toàn khác. Hiền lành là mạnh bởi vì
bây giờ chẳng có ai chống lại bạn. Hiền lành là mạnh bởi vì bạn không
còn tách rời khỏi cái toàn thể - và cái toàn thể mới mạnh. Hiền lành là
mạnh bởi vì bạn không còn tranh đấu, và không có cách nào để bạn bị thất
bại.
Có một câu chuyện của chim đại bàng đã
vì miếng mồi nguy hiểm mà vong thân. Loài chim này rất lớn, nó bay trên
cao và dùng đôi mắt cực tinh tìm mồi tận dưới biển. Đại bàng có cách
bắt mồi rất dữ dằn.
Người tu hành nên trong sạch như con mắt của mình - không thể dung chứa
dù chỉ một hạt cát. Ví như trong mắt quý vị có hạt cát, nhất định quý vị
rất khó chịu và lo tìm cách để lấy nó ra ngay. Nếu không, cả thân tâm
quý vị cũng chẳng sao yên được. Tu đạo cũng giống như thế. Hạt cát đó là
gì? Là lòng tham.
Chúng ta có được bình yên không? Tâm chúng ta có được
hạnh phúc an lạc không? Nếu không thì chúng ta hãy đưa tâm trở về với
bình yên. Thế nào là bình yên? Tâm bình yên là tâm không bị căng thẳng,
lo sợ hay buồn khổ bức bách.
Phụ
nữ dưới mọi thời đại, ngoài những giá trị tích cực như tận tụy, hy
sinh, hòa nhã, dịu dàng... còn gắn liền với những tính cách tiêu cực như
hẹp hòi, ích kỷ, ganh tỵ… Nhưng, xét trên mặt thực hành tâm linh, những
đặc trưng của người phụ nữ lại rất thuận lợi cho việc chuyển hóa tâm
thức.
Dĩ nhiên chúng ta đều khôn ngoan hơn sau khi chuyện đã xảy ra. Nhưng tôi
đã cần một thời gian dài để đúc kết được những bài học tôi học được vào
mùa hè năm đó. Bài học đã được Hòa Thượng chỉ dạy, nhưng không phải sự
chỉ dạy ban đầu nào cũng được ý thức đầy đủ cho đến khi sự thật hiển
nhiên dần được thực tế minh định đến kinh ngạc.
Các tin đã đăng: