Tụng
kinh là đọc một cách thành kính những lời đức Phật đã dạy trong kinh
điển, hợp với chân lý và căn cơ của chúng sinh. Đồng thời để cho tâm và
khẩu được hợp nhất vào câu kinh, tiếng Pháp của Phật.
Gia đình tôi lập bàn thờ cha mẹ đã
lâu rồi từ khi cha mẹ mất đi. Nhưng vừa rồi căn nhà đó đã bán và bàn thờ ấy dời
về nhà em tôi, nay tôi đã mua được nhà mới và muốn thờ cha mẹ tại nhà riêng của
mình thì có phải xem ngày giờ để lập bàn thờ hay lúc nào thuận tiện thì để hình
lên bàn thờ? Cách thức thế nào, mong quý báo chỉ dẫn. Bàn thờ cha mẹ tôi đặt
phía dưới bàn thờ Phật (cùng nhìn về một hướng) có được không?
Xưa, có người bện tóc thờ
lửa, sống trong căn nhà lá tại một khu rừng nọ. Một hôm, có đoàn người di cư
ghé qua khu rừng và nghỉ lại một đêm. Hôm sau, khi đoàn người đi khỏi, người đó
nghĩ: “Nếu mình đến chỗ người thống lãnh đoàn di cư nọ thì có thể sẽ kiếm được
một vài đồ vật hữu dụng”.
Càng coi thường việc lễ bái bao nhiêu thì chúng ta lại càng mù tịt
bấy nhiêu về giá trị của nó. Những ai từng đã tham dự các buổi lễ lạc
thì dường như thường hay có cảm giác rằng đấy là những thứ giả tạo. Thế rồi chúng ta cứ ước mong sao cho Phật giáo bỏ bớt đi những hình thức trừu tượng ấy.
Thật rõ ràng hôm nay chỉ có một số người đến đây nghe bài Pháp bất bạo động này. Tôi biết, “Bất Bạo Động” không phải là đề tài được ưa chuộng lắm. Bởi vì nếu như tôi nói về một đề tài khác chắc chắn sẽ có 400 hay 500 người đến nghe, nhưng vì đây là đề tài “Bất Bạo Động” chủ đề không hấp dẫn đối với số đông, bởi vì chỉ có một số ít người có được tập khí từ bi vô lượng. Nếu đa số tràn ngập tình thương bao la thì hẳn thế giới sẽ không còn chiến tranh nữa.
Oán ghét nhau là khổ đã đành mà yêu nhau cũng khổ. Đó là ái biệt ly khổ, cái khổ thứ hai trong bát khổ. Cho nên có câu: “Nghiệp bất trọng bất sanh Ta Bà. Ái bất đoạn bất sanh Tịnh Ðộ.” Vậy, muốn thoát khỏi Ta bà khổ này thì không những không ghét nhau mà còn phải không yêu nhau nữa, phải dứt ái, vì ái ràng buộc kiếp này kiếp khác, luân hồi triền miên làm thân bằng quyến thuộc của nhau. Do đó muốn không gặp nhau ở kiếp sau thì chỉ có cách tu để ra khỏi luân hồi.
Ô Sào là
một cao tăng Trung Hoa vào đời Đường, khi bà mẹ hạ sinh sư, không hiểu lý do gì
bà đã đem bỏ con vào một chiếc tổ quạ trên cội cây đại thọ trước sân chùa rồi
bỏ đi đâu mất. Sư xuất gia từ đó và người ta gọi sư là thầy Ô Sào. Ô sào nghĩa
là cái tổ con quạ.
Cũng
như giao tiếp ngoài xã hội, trong đạo Phật cũng có sự phân chia cấp bậc
để thuận lợi và phù hợp trong công cuộc truyền bá giáo pháp.
Ngồi lê mách lẻo
có cái giá trị trong sự phát hiện bản thân, nhất là trong sự phát giác về người
khác. Một cách nghiêm túc, tại sao lại không dùng sự ngồi lê mách lẻo để khám
phá "cái đang là", thực tại. Dù từ ngữ "ngồi lê mách lẻo" đã bị nhiều thế
hệ chỉ trích, nhưng điều đó không làm cho tôi phải ớn lạnh, sợ hãi nó.
Thời gian tu học tại thiền viện Thường Chiếu, chúng tôi có
nhân duyên lớn hướng dẫn hoằng pháp và từ thiện cho người bất hạnh tại
Trung tâm Bảo trợ Xã hội Chánh Phú Hòa tỉnh Bình Dương. Hoằng pháp và từ
thiện các chùa vùng sâu, vùng xa để giúp đỡ người bất hạnh nghèo khổ,
thiếu thốn, khó khăn.
Các tin đã đăng: