Hai chúng tôi xua đi tất cả những chuyện vui buồn sau bao nhiêu tháng
ngày vừa gặp lại, để chỉ xoay quanh hung tin về một người thầy khả
kính, tuy chưa có dịp tiếp xúc trực tiếp nhưng trong quá trình sinh
hoạt trong màu áo Gia Đình Phật Tử và Học Sinh Phật tử, hai anh em
chúng tôi từng gần gũi thầy trong rất nhiều nhiệm vụ.
“Tiết tháng Bảy mưa dầm sùi sụt/Toát hơi may lạnh buốt xương
khô/Não người thay buổi chiều thu/Ngàn lau nhuốm bạc lá ngô rụng
vàng”... Cứ mỗi độ tháng Bảy, mùa Vu lan báo hiếu, mẹ tôi thường lẩm
nhẩm đọc lại “Văn tế chiêu hồn”...
T ôi là cựu
giáo viên dạy nhạc tại một trường tiểu học ở DeMoines. Tôi luôn kiếm
được lợi tức từ công việc dạy đàn dương cầm _ đó là một công việc mà tôi
đã làm suốt 30 năm qua. Trong thời gian đó, tôi đã gặp nhiều trẻ em có
những khả năng về âm nhạc ở nhiều cấp độ khác nhau.
T háng bảy mùa Vu Lan trời buồn
âm u mưa sùi sụt trắng xoá con đê quê mẹ. Tháng bảy mùa Vu Lan mây buồn giăng
giăng kín lối con về quê mẹ….
NGỒI BUỒN NHỚ MẸ TA XƯA, đó cũng là tựa đề bài thơ của Nguyễn
Duy, người viết bài này sau nhiều năm tìm kiếm, chắp nhặt cho đến khi
tròn vẹn một bài thơ.
Tháng Bảy lại về. Một chút nắng vàng ươm,
một chút gió heo may chuyển mùa sang Thu, một chút bâng khuâng ngọt lòng thơm
thảo. Nhìn các Phật tử chuẩn bị lễ gần cả tháng trời, tôi cũng náo nức lòng
theo tháng Bảy Vu Lan.
Vậy là chỉ
còn vẻn vẹn có hai tiếng đồng hồ nữa , khi kim giờ , phút , giây cùng hội tụ tại
một điểm là con gái của mẹ đã gọi tiếng “Mẹ” này trong hai mươi ba năm. Ngày Mẹ
sinh ra con luôn là một kỷ niệm khó quên mà sau này mỗi khi Mẹ kể con nghe làm
con phải bật cười trong hạnh phú
T riệu mồ côi mẹ rất sớm, khi
chưa tròn năm tuổi. Mẹ Triệu vốn thuộc một gia đình công chức khá giả, lớn lên
ở Sài Gòn nhưng sau khi có chồng thì về làm dâu ở Mỹ Long, một làng nhỏ thuộc
quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Ðéc, ven biên Ðồng Tháp Mười.
Ngày còn bé, con và chị thường lên chùa lễ Phật. Không biết tự bao giờ, nơi
trang nghiêm ấy đã gieo vào vườn tâm chúng con những hạt giống Niềm tin, Khoan
dung, Yêu thương và An lạc.
Khi
nhận biết cuộc đời là khổ, và cái khổ tác động đến tất cả mọi người cho dù con
người có ở hoàn cảnh , địa vị, hay thân phận nào đi chăng nữa; bấy giờ chúng ta
sẽ không còn cảm thấy đau khổ vì cho rằng mình khổ hơn người khác; mình là kẻ
bất hạnh, vô phần hơn người khác;
Các tin đã đăng: