Cha mẹ đem con đến chùa làm chú tiểu, tức là từ nay con phải ở chùa. Thầy dạy bảo thì con vâng lời, chắp tay búp sen trước ngực và đáp rằng “ Mô Phật”. Đó là bài học đầu tiên quyết định cho một lộ trình theo thầy học đạo mà chú tiểu phải thực tập.
Đọc sách báo hay nghe bạn bè, người thân kể chuyện về
kỷ niệm của họ gắn với ngôi chùa thân yêu - lần nào tôi cũng cảm thấy
vừa buồn vừa tủi! Thường thì họ được mẹ dẫn đến chùa, hay theo ông bà,
các anh chị... đến chùa lễ Phật - rồi biết bao là kỷ niệm của tuổi thơ
êm đềm, hạnh phúc theo họ lớn lên vào đời bên ngôi chùa linh thiêng kỳ
diệu ấy. Thật là êm đềm và ấm cúng!
Cứ độ khoảng 4 giờ sáng là Nam thức dậy ra lan can lầu ngắm nhìn
thành phố chuẩn bị thức giấc trong không khí lành lạnh, sương phủ mờ mờ.
Qua câu chuyện, chúng ta thấy rõ, nói được một trượng mà hành
chẳng được một thước. Nói được một thước mà hành chẳng được một tấc. Không bị
cảnh chuyển, chẳng phải dễ dàng.
Trong mùa xuân có mặt của cả mùa
đông và mùa hạ, trong mùa hạ có mặt của cả mùa xuân và mùa thu, trong mùa thu
có mặt của cả mùa hạ và mùa đông, và trong mùa đông đều có mặt của cả mùa thu
và mùa xuân, đó là cách nhìn hết sức thực tiễn của thiền quán.
Không chỉ Ấn Độ mới có chuyện Đức Mục-Kiền-Liên, Xá-Lợi-Phất;
không chỉ Trung Hoa mới có chuyện 24 người con hiếu thảo, mà ở Việt Nam
ta cũng có những câu chuyện thật đã làm cảm động lòng Trời. Hòa thượng
Cua đã lo cho mẹ những ngày cuối đời hạnh phúc, lại độ mẹ được vãng
sanh về cõi lành.
Các cụ già thì giàu xúc cảm và có chiều sâu nội tâm hơn.
Chúng tôi vào thăm, các cụ rất vui, niềm hạnh phúc khi được mọi người
quan tâm hiện rõ trên ánh mắt, khuôn mặt của quý vị. Đến lúc các em oanh
vũ trong đoàn sinh GĐPT Thiện Hoa 6 vào tận phòng ríu rít hỏi thăm...
Trong mỗi chúng ta khi mở mắt chào đời chắc củng đã từng được
mẹ lấy nước thơm tắm lên thân thể mình, đó là cả một nguồn tình thương
mà mẹ đã dành tặng cho người con yên quý của mẹ và lúc đó chắc ta sẽ cảm
thấy hạnh phúc lắm.
T huở xưa
có một chú Sa di xuất gia theo một vị cao Tăng. Một bữa nọ, vị cao Tăng đón biết
chú Sa di này trong vòng bảy hôm nữa sẽ mệnh chung, nên lòng rất băn khoăn thương
xót. Vì chú ấy từng hết lòng hầu hạ, cung kính vâng lời, nên thầy tính kế làm
sao cho được vẹn toàn, liền bảo chú: "Này con, đã khá lâu mà con chưa về
thăm cha mẹ, hôm nay ta cho con về hầu thăm cha mẹ cho trọn tình hiếu tử, rồi
sau tám hôm con sẽ trở lại chùa".
Cơn bão số 5 vừa đổ bộ vào các tỉnh ven biển miền Trung. Trời
mưa rỉ rả suốt mấy ngày chúng tôi ghé tham quan thành phố Đông Hà và
thị xã Quảng Trị. Ấy vậy mà... vừa bước chân sang đất nước Triệu Voi thì
trời lại nắng chang chang. Không khí càng oi bức ngột ngạt khi công an
cửa khẩu Lao Bảo từ chối cấp visa cho hai vị trong đoàn vì passport gần
hết hạn. Nhưng rồi mọi việc sau đó cũng kịp thời giải quyết ổn thỏa.
Các tin đã đăng: