Từ tầng 2 trường tiểu học nhìn về, mẹ quệt nước mắt và nói: “Mất hết rồi con ơi, rồi đây lấy cái gì mà đủ ngày 2 bữa?”. Tôi nhìn dòng nước trôi mà lòng chùng xuống. Nỗi đau này có gì lạ đối với dân miền Trung!
Con nhớ ngày xưa , lúc khoảng bảy , tám tuổi, được
Ba Mẹ dẫn cho đi xem bộ phim Tàu , nói vềcuộc đời
của “ Phật Bà Quan Âm”. Con rất thích xem bộ phim
này và không sao quên được những điệu nhạc và những
bài hát êm dịu khi Phật Bà xuất hiện trên màn ảnh.
.Con ước gì được xem lại một lần nữa..
Nắng mùa hè ấm áp, giúp cho vườn hoa ở Canada cảnh sắc rực rỡ. Một
hồ sen điểm vài cánh hoa hiếm quí tươi nhuần thanh khiết, làm ấm lòng
người thưởng ngoạn. Lá sen màu xanh thẫm, trải khắp mặt hồ, tuyệt đẹp
như bức tranh vẽ nghệ thuật.
Mỗi
khi đọc truyện cổ tích, con đều chú ý đến hình ảnh một ông cụ hiền từ,
râu tóc bạc phơ hiện lên bất ngờ với câu hỏi ấm áp: “Tại sao con khóc?”.
Thuở xa xưa có một chàng trai con của một vị Bà la
môn (giai cấp "tu sĩ" cao nhất ở Ấn Độ) sống dưới triều đại vua
Pasenadi, thuộc vương quốc Kosala. Tên của chàng là Ahimsaka (người
thất bại).
Có một người mẹ rời quê
hương ra đi đã lâu. Cô rời quê hương cùng chồng và đứa con gái đầu lòng
đến sinh sống một nơi cách quê nhà khá xa. Cuộc sống thường nhật dần dà
được ổn định, nhờ hai vợ chồng cô chịu khó làm ăn.
Khoảng cách giữa người và người, hoặc giữa người với các
loài vật khác đối đãi qua lại với nhau tất cả đều có sự hỗ tương cho đi
và đáp lại. Nếu không phải là trực tiếp để nhận, thì cũng sẽ có nhân quả
tuần hoàn, kết cuộc rồi chúng ta cũng sẽ nhận lại những gì mình đã từng
gây ra.
Loài ngỗng trời khi di trú bay xa hàng ngàn dặm theo đội hình chữ
V. Điều này không phải ngẫu nhiên mà là kinh nghiệm được trao truyền từ
nhiều thế hệ, đồng thời loài ngỗng không có cách lựa chọn nào khác
ngoài đội hình bay chữ V để thực hiện các chuyến bay dài, có khi vượt cả
đại dương.
Đức Phật thường dạy các đệ tử rằng, tài sản của cải
là của chung năm nhà: vua quan sung công hoặc chiếm đoạt, nạn nước trôi,
lửa cháy, trộm cướp, vợ con phá tán. Tài sản của cải không là của riêng
ai, nay trong tay người này, mai về tay kẻ khác. Đức Phật cũng dạy vạn
pháp vô ngã, vô thường. Thân con người còn không thật có (vô ngã, do
duyên sinh), huống chi là tài sản của cải là vật ngoài thân.
Có đến mười năm tôi mới có dịp thăm sư Bản trụ trì chùa
Đồng. Sư Bản nay đã già, sự khắc khổ là nét chủ đạo trên khuôn mặt của
sư. Tất cả con người sư đều toát lên sự khắc khổ, nhìn vừa thương cảm
vừa kính phục. Gặp sư, lòng tôi bỗng tĩnh lại. Bao nhiêu bon chen của
đời sống đều rớt lại bên ngoài.
Các tin đã đăng: