Nhận thức đạo Phật “tách rời với cuộc sống và không áp dụng được” là chưa đúng với thực chất của đạo Phật.
Kể từ khi đất nước ta bắt đầu có bút tự ...thì văn chương, thi phú được dùng để ca ngợi cuộc sống, quê hương, đất nước, ruộng đồng, các gương hiếu học, nề nếp gia phong chẳng hạn như Gia Huấn Ca, đề cao các bậc anh hùng, gái trung trinh tiết liệt chứ không phải dùng để ca ngợi tình yêu.
Sống trong thời buổi mà nhu cầu và cường độ làm việc cao khiến cho bạn không có nhiều thời gian tu tập. Nhưng là người có niềm tin vào giáo pháp, bạn tin chắc sự tu tập có thể giúp bạn đạt được an lạc trong đời sống hiện tại và tương lai. Trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ của một ngày đêm không đủ cho công việc và sự nghỉ ngơi, làm thế nào để bạn có thể tu tập, thực hành các pháp môn Phật dạy? Bạn không thể chỉ đọc qua những lời dạy của Ðức Phật để biết và hiểu, mà cần phải thực hành.
Nhân Quả không phải do Thượng Đế đặt ra. Nhân Quả không phải do Phật sáng chế. Nhân Quả là lẽ tự nhiên! Hể gây Nhân là gặt Quả. Bất kể anh là ai ? Theo tôn giáo nào? Gây nhân Thiện sẽ có quả báo Thiện. Gây nhân Ác sẽ gặt quả báo ác. Sát sanh ắt phải thường mạng ! Phật nào cứu được? Phật nào dung túng kẻ ác nhân? Ngoại trừ người biết tin theo lời Phật dạy : Bỏ ác làm lành.
Mũi tên biểu trưng cho một sự đau
đớn trên thân xác, nhưng cũng có thể là nguyên nhân gây ra một sự hoảng sợ
trong tâm thần. Phật Giáo chủ trương một cá thể gồm có sáu giác quan, ngoài ngũ
giác ra thì tri thức hay tâm thức cũng được xem như là một giác quan, đối tượng
nhận biết của nó là xúc cảm, tư duy, ảo giác, kỷ niệm, trí nhớ, sự tưởng tượng,
các giấc mơ, v.v...
Không gian tượng trưng cho sự thảnh thơi, cho sự tự do. Không có thảnh
thơi thì không có hạnh phúc! Cái gì làm cho mình mất đi sự thảnh thơi?
Lo lắng, sầu khổ, bận rộn, ôm đồm, ganh ghét...
Thử nhìn xuống một hồ nước. Khi mặt hồ yên tĩnh, trong xanh ta dễ dàng nhìn rõ được mọi vật dưới đáy. Trái lại, khi làn nước gợn sóng, hình ảnh sẽ bị phản chiếu lệch lạc. Bộ não con người cũng giống như vậy. Khi tinh thần yên tĩnh, tập trung, tâm trí sẽ sáng suốt.
Nếu linh hồn không có cách nào để nắm lấy cơ hội trước mắt, thì cần phải nhanh chóng thể nghiệm một sự vui mừng vẻ bất ngờ hay một sự đau khổ bất ngờ nào đó. Nếu như lúc này linh hồn giữ gìn được vui vẻ và thiện niệm hay là nảy rất ham dục và sân hận thì sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau.
Trong
cuộc đời, mỗi chúng ta đều có một con đường để đi, một cái đích để hướng
tới, và biết bao ước mơ, hoài bão chờ ta ở tương lai phía trước…
Mọi
thứ đều có lúc khởi đầu và có điểm kết thúc. Dòng sông từ rừng già rồi
cũng sẽ đổ về biển cả. Và chiếc lá xanh kia, khi lụi tàn sẽ rơi rụng về
cội…
Tu học Phật pháp có nghĩa là
điều chỉnh con người chúng ta từ phàm lên Thánh, từ chúng sanh tu thành Phật.
Đó là con đường mà Đức Phật đã trải qua, chư vị Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát
đang hành trì và chúng ta đang bắt đầu hành trình đó để tiến đến quả vị Phật.
Các tin đã đăng: