Giáo
dục Phật giáo đã đến với nhân loại với tinh thần khoan dung kêu gọi mọi
người
nhường cơm xẻ áo, nhìn nhau bằng ánh mắt từ hòa, góp phần hình thành nên
nền
đạo đức xã hội, để hòa điệu với cái “ta rộng lớn” của toàn thể vũ trụ vô
biên.
Nhiều
bậc cha mẹ có quan niệm sai lầm rằng con cái là sở hữu của họ, và họ là
những
người có toàn quyền quyết định về số phận con cái mình trong thời gian
chúng lệ
thuộc vào cha mẹ. Trên một phương diện nào đó quan niệm, lối suy nghĩ và
cách
cư xử này đúng một phần, con cái là sản phẩm của cha mẹ.
Đến
chùa để học Phật pháp qua các tình huống, các hoạt động của lớp học
Phật pháp do CLB Thanh niên Phật tử Hà Nội tổ chức, nhiều thanh thiếu
niên rèn cho mình cách cư xử đúng đắn và lối sống lành mạnh.
Theo Bangkok Post, phần lớn
người dân Bangkok ngày nay chỉ đi chùa vào những dịp lễ lớn, hoặc chỉ
tham dự những bài pháp thoại ngắn. Việc đi chùa chưa định hướng được
cho các em thanh thiếu niên nắm bắt được những nguyên tắc cơ bản của
Phật giáo. Các em không có cảm giác ưa thích với thiền học truyền thống.
M ục
đích của đời sống là gì? Đó là câu hỏi quan trọng mà tôi
nghĩ mỗi người trong chúng ta, dù trí thức hay bình dân, giàu nghèo sang
hèn
vẫn thường nghĩ tới. Theo tôi, sống ở đời ai cũng mong có được hạnh
phúc. Từ
khi mới lọt lòng mẹ cho đến lúc già chết, tất cả mọi người đều mơ ước
được sống
cuộc đời hạnh phúc và không ai thích gặp khổ đau.
Vào tháng tư năm
2003, tôi lái xe đến địa chỉ của chùa Văn Hạnh. Tôi không nhìn thấy gì
nhiều trên đường, nhưng khi lái xe qua cổng, tôi đã bắt gặp một bức
tượng lớn của một người nữ bình thản và tự tại trong một khu vườn được
chăm sóc rất đẹp. Đây là lần tiếp xúc đầu tiên của tôi với Phật giáo.
Trong bất kỳ thời đại nào, ở bất cứ quốc gia nào, nền
giáo dục
được đặc biệt quan tâm thì ở đó phú cường và thịnh vượng là những hệ quả
tất
yếu theo sau. Trong ý nghĩa ấy, giáo dục trở thành hơi thở của dân tộc.
Đại sư Tinh Vân có
một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học, liền học Thạc sĩ, rồi
lại
học Tiến sĩ. Sau nhiều năm, cuối cùng cũng đã hoàn thành luận án
tiến sĩ
nên vô cùng mừng vui.
Một hôm người đồ
đệ này trở về, thưa với ngài Tinh Vân: “Bạch Sư Phụ nay con đã có
học vị
Tiến sĩ rồi, sau này con phải học những gì nữa?” Ngài Tinh Vân
bảo: “Học
làm người”
Có thể do chủ
quan, do cảm nhận, do kinh nghiệm hành trì của riêng mình, mỗi khi nhớ
tới, mỗi
khi thầm đọc những câu kinh, những lời Phật dạy, tôi vừa liên tưởng tới
Phật,
cùng lúc vừa liên tưởng tới cha mẹ, tôi cảm nhận có đức Phật ở trong
mình thì
cùng lúc tôi thấy có cha mẹ ở trong lòng mình.
Chúng ta thường
đi tìm một cái gì bên ngoài để mang lại cho mình hạnh phúc như vật chất,
nhà
cửa, xe hơi, máy móc, tiện nghi, … hoặc tình cảm gia đình, thân quyến,
bạn bè,
người yêu, … hoặc danh vọng, địa vị, lý tưởng.
Các tin đã đăng: