Trước khi chịu ảnh
hưởng sự giáo dục của trường lớp theo văn hóa Tây phương, nền giáo dục
của Đông phương nói chung và ở Việt Nam nói riêng, mang tính cách gia
đình, tính cách thầy trò theo tinh thần Nho giáo của Khổng Mạnh. Tuy
nhiên, có thể thấy rõ việc giáo dục ở tự viện của Phật giáo Việt Nam đã
góp phần quan trọng cho xã hội nước ta ở nhiều lãnh vực.
" Có
lẽ mục tiêu trong nền giáo dục không thể không nhằm dạy
trẻ nên người. Bởi vậy một nền giáo dục chính danh phải
là một nền giáo dục vị nhân bản vì chỉ nền giáo dục
như thế mới làm cho các nước xích lại gần nhau để có
hòa bình thế giới cũng như mới có thể vực dậy đạo làm
người đang suy đồi, tái tạo lại an sinh xã hội cho đất
nước ..."
Trung Quốc cải cách đổi mới hơn 20 năm, các cấp Phật
học viện Phật giáo Trung Quốc về phương diện đào tạo bồi dưỡng nhân tài
đã đạt được thành quả lớn lao, thành tích nổi bật. Nhưng con đường phát
triển của các Phật học viện không cho phép chúng ta lạc quan, vẫn còn
tồn tại một vài vấn đề không thể xem thường.
Giáo dục thật là một chiến lược kéo dài suốt cả cuộc
đời con người, lúc còn nhỏ thì phải nhờ người khác giáo dục nhưng đến
lúc nào đó thì tự mình phải giáo dục, tự mình phải bồi dưỡng cho chính
bản thân mình. Bài viết đưa ra bốn giai đoạn giáo dục liên đới, đặt biệt
giáo dục theo mô thức này là hướng vào gốc, trực tiếp tác động đến tâm
tánh
Trong cuộc đời, không phải ai cũng có được cái ý chí
bền vững. Có người thì chỉ có nói, họ nói rất hay nhưng khi vào việc họ
dễ dàng chán nản, nhất là khi họ bị thất bại một đôi lần, họ sẽ bỏ cuộc
ngay.
Đạo
Phật luôn đề cao chữ hiếu, xem
như đấy là đức hạnh cao nhất của một con người, nhưng Phật cũng luôn chỉ
ra
những điều người Mẹ cần trang bị trong việc giáo dục bản thân mình và
nuôi dạy
con cái. Ngay từ lúc mang thai, người Mẹ đã trải qua không chỉ những nỗi
niềm
hạnh phúc của sự mong đợi về đứa con sắp chào đời mà cả sự khó khăn,
nhọc nhằn
thậm chí đau đớn trong 9 tháng cưu mang.
Lý tưởng là mặt trăng chiếu sáng đường con đi trong
đêm tối. Nó cũng là bạn đồng hành, là một người đồng đội, và cũng là
người tâm tình, an ủi con trong những lúc gặp chướng ngại, khó khăn. Lý
tưởng là mặt trời chân lý sáng rực lòng con để con thực hiện những gì
con mong muốn mà con không còn e dè, sợ sệt!
Con ạ, thời gian đi qua rất nhanh, và nó đã đi rồi
thì không thể kéo trở lại được. Bây giờ nếu con không biết sắp xếp thời
gian để học tập, để tập luyện, chuẩn bị cho mình một tương lai tốt đẹp;
con mãi vui chơi, đi bê tha với bạn bè thì ngày mai kia bạn con và chính
con không có được một khả năng nào để xin được một công việc nhàn nhã,
khoẻ khoắn mà lại kiếm được nhiều tiền.
Ba không biết bây giờ con có người yêu hay bạn gái
chưa? Tình yêu con dành cho người bạn gái thế nào? Gần thì vui, xa thì
nhớ phải không con? Tình yêu ấy mới chỉ là mãnh liệt, bộc phát trong
khoảng thời gian nào đó thôi. Chứ còn một thứ tình yêu khác mà con không
thể tìm ra được khi Ba Mẹ đã mất! Đó là tình Ba Mẹ thương con!
Hồi nhỏ trong hoàn cảnh của Ba, Ba không được sung
sướng, thoải mái như con bây giờ đâu. Ngoài giờ học Ba phải phụ giúp
công việc gia đình, nhưng Ba đã cố gắng học để cho bằng chúng bạn. Chắc
nhờ sự quyết chí đó, mà Ba đã đeo đuổi việc học đến mức trên trung bình.
Các tin đã đăng: