Cuộc đời này có điều gì là thuộc về chúng ta? Của cải, vật chất, người thân, bạn bè… có thuộc về chúng ta không? Hãy cùng xem cuộc hội thoại giữa người thanh niên và vị thần dưới đây để biết được câu trả lời.
Rảnh rỗi thường xét lỗi mình. Chuyện trò chớ nói thị phi!
Khổ nhọc làm việc sẽ dạy người ta tính kiên trì và sức chịu đựng. Thông qua đó người ta mới từng bước trưởng thành, dần dần tiến đến mục tiêu cao đẹp mà mình hướng tới.
Sự nhận định không qua suy xét bằng lý trí không chỉ dẫn đến chúng ta hành động mù quáng mà nó còn khiến chúng ta sanh phiền não khi thấy người khác không có cùng nhận định với mình.
Trên giường ngủ của con là cuốn sổ chép tay ghi những câu nói hay nhất. Con thường đọc 2 lần 1 ngày: sáng khi vừa tỉnh dậy và tối, trước khi đi vào giấc ngủ.
Thời gian trôi đi rồi cách nhìn nhận về cuộc sống ở mỗi người rồi cũng sẽ khác, chúng ta cũng chẳng thể giữ mãi cho mình vẻ bình yên bên cạnh giữa những thăng trầm đổi thay.
Người một nhà bao dung càng lớn thì hạnh phúc càng nhiều; giữa vợ chồng bao dung càng lớn thì tình cảm càng thắm thiết; giữa hàng xóm với nhau, bao dung càng lớn thì càng dễ sống; giữa bạn bè bao dung càng lớn thì tình hữu nghị càng bền vững; giữa đồng nghiệp với nhau, bao dung càng lớn thì sự nghiệp càng thuận lợi…
Đạo Phật từ khởi nguyên cho tới bây giờ luôn tồn tại hai giới tu hành, đó là giới xuất gia và giới tại gia.
Thời Thế Tôn còn tại thế, trong quá trình du phương hoằng hóa, thi thoảng Ngài cũng gặp phải sự chống báng của tà kiến ngoại đạo. Khi Thế Tôn diệt độ, trải qua hơn 26 thế kỷ lưu truyền, giáo pháp của Ngài cũng gặp không ít sự chỉ trích, phê phán của những người có quan điểm bất đồng. Nhưng đó là chuyện rất bình thường ở thế gian này.
Các tin đã đăng: