Việc thành bại trong kinh doanh không chỉ do kinh nghiệm, do linh hoạt, nhìn xa trông rộng... mà còn có yếu tố quan trọng là tâm đức và phước báu.
Cho dù con ở nơi đâu, cũng là con. Nhưng sẽ có người nâng con lên rất cao và có người lại bỡn cợt và hạ con xuống rất thấp. Một vật chỉ có giá trị khi được đặt trước mặt người hiểu được giá trị. Đừng lo người khác nhìn mình như thế nào mà quan trọng nhất, là bản thân mình nhìn nhận mình như thế nào?
Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu.
Học để hoàn thiện chính mình là việc học suốt cả cuộc đời, chẳng thể nào được tốt nghiệp trọn vẹn, nếu ta không có đủ ý chí và nghị lực.
Việc tu hành không phải chỉ là khắc chế thói xấu của thân mà còn phải hóa giải những chướng ngại của tâm ở bên trong mình.
Vẫn biết mình tuy còn là phàm phu, dẫu chưa sánh được với bậc thánh nhân, nhưng không vì thế mà tự coi thường. Nỗ lực tiến tu, thường răn nhắc lỗi mình, cố gắng sửa đổi lỗi lầm, không phải là để trở thành bậc thánh mà là thành một người tốt.
Con người nói chung và người tu hành nói riêng rất dễ rơi vào bẫy của sự tôn kính. Thế tục có bẫy của thế tục. Đạo học có bẫy của đạo học. Quyền lực, địa vị là bẫy của thế tục. Sự tôn trọng và ngưỡng vọng chính là bẫy của đạo học.
Những lúc bực tức phiền não một việc gì đó, tự lượng khả năng suy nghĩ của mình không thể hóa giải được thì niệm Phật là cách tốt nhất để chuyển hóa muộn phiền.
Chúng ta có thể nhờ sự tu hành, trì giới, bố thí, nhẫn nhục mà dần dần mới chuyển hóa được thói xấu.
Các tin đã đăng: