GN - Jan Chozen Bays, bác sĩ nhi và cũng là thầy dạy thiền ở tiểu
bang Oregon, Mỹ. Từ những năm 1985, bà và chồng là Laren Hogen Bays, đã dạy thiền
tại Cộng đồng Thiền Oregon, hạt Portland, Oregon. Từ 1990 cho đến nay, bà vẫn
tiếp tục phát triển sự thực hành thiền.
Nếu muốn hiểu đúng về nghiệp và tái sinh, ta phải
quán sát chúng trong ánh sáng của vô ngã. Chúng phản ánh vô ngã khá sống
động, tuy nhiên phần đông thường không màng chi đến điều đó, mà thản
nhiên nói về nghiệp “của tôi”, sự tái sinh “của tôi”. Nhất là sự tái
sinh “của tôi”, thật vô cùng kỳ quặc. Họ muốn nói về kiếp trước hay kiếp
tương lai? Bạn có nghĩ nó sẽ lại là “tôi” nữa không?
Để có được một sự hiểu biết rằng đời sống thì ngắn
ngủi và quý giá và cách để làm cho đời sống có ý nghĩa chúng ta cần quán chiếu
sự thật rằng cái chết là chắc chắn xảy ra và rằng thời điểm cái chết xảy ra là
không được biết rõ. Những điều này thì rõ ràng nhưng chúng ta hiếm khi dừng lại
để xem xét sự thật đó.
Sanh
tử là vấn đề được đề cập trong các hệ thống giáo lý của tất cả các tôn giáo và
trong triết học siêu hình. Từ trước, sau và ngay thời Đức Phật, vấn đề này thường
được bàn luận với nhiều quan điểm khác nhau
được đưa ra.
Hai chữ “Sinh tử” đã khiến cho biết bao nhiêu người bất kể trí ngu giàu nghèo từ xưa đến nay đều phải lưu ý tới và khổ tâm vì nó. Người trí thì đối diện với nó và tìm cách để giải quyết nó và thoát khỏi nó một cách vĩnh viễn. Kẻ ngu thì sợ hãi nó, trốn tránh nó và làm mọi cách để quên nó trong hiện tại một cách tạm thời.
Lưu Tố Thanh: Từ lúc sanh ra đến nay tôi rất ngoan, khi còn bé thì nghe lời mẹ, còn bây giờ học Phật rồi, nghe lời của Phật. Bây giờ tôi chỉ được 2 chữ: ĐỔI TÂM … Tôi phải tự thành tựu, rồi mới có thể thành tựu người khác, cho nên vì sao mỗi một ngày tôi đều cười vui vẻ. Tôi sống trong thế giới cảm ân, tôi nói với con tôi: “Cuộc đời này mẹ không có hối tiếc điều gì, mẹ cảm thấy rất đủ”; Tôi cười mà vãng sanh, tự tại vãng sanh. Thật ra bây giờ, phẩm vị cũng đã biết rồi… tôi không cần trợ niệm, sẽ đi trong một tích tắc thôi, nhưng vì là độ chúng sanh, cái hình hài này phải đi thôi.
Đời người có 4 giai đoạn quan trọng, đó là: Sanh, già, bệnh và chết. Có người mới sanh ra đã chết, có người già rồi mới chết, có người phải chịu bệnh tật triền miên rồi mới chết và cuối cùng thì sự chết nó không tha cho ai hết. Trên từ Vua quan, Hoàng hậu, thứ phi, Tổng thống, Thủ tướng, dưới cho đến những người bình dân hạ tiện, áo vải cơ hàn thiếu cơm ăn, áo mặc.
Hôm ấy, có một vị tỳ-khưu còn trẻ nhưng bị bệnh mất, thi hài được chư tăng hỏa táng. Một vài người thắc mắc sao còn quá trẻ mà đã hết tuổi thọ? Vài ngày sau, trong thành phố Āḷavī có người chết bệnh, có người chết nước, có người chết lửa, có người chết do sét đánh, có người chết do đao kiếm... được bàn tán chỗ này, nơi kia.
Quán chiếu và thiền định về cái chết và sự vô thường được coi là rất quan trọng trong Phật giáo vì hai lý do: (1) chỉ vì ý thức đời sống ngắn ngủi và quý giá như thế nào nên chúng ta có thể làm cho nó có ý nghĩa và sống trọn vẹn với nó, (2) và bằng sự hiểu biết về tiến trình chết và tự mình làm quen với nó, chúng ta có thể loại bỏ sự sợ hãi vào lúc chết và bảo đảm cho một sự tái sinh tốt.
Hạnh phúc hay đau khổ là số phận chung của mọi chúng sinh, nhất là con người, và theo quan điểm Phật giáo thì đây không phải là phần thưởng hay hình phạt do Thượng Ðế ban cho một sinh linh đã làm điều thiện hay điều ác. Tín đồ Phật giáo tin vào một định luật tự nhiên, gọi là “ luật nhân quả”, áp dụng chung cho tất cả mọi hiện tượng trong thế giới này. Tín đồ Phật giáo không tin vào một Ðấng Thượng Ðế toàn năng, và do đó một Ðấng Thượng Ðế như vậy, và ngay cả Ðức Phật đại từ bi cũng không thể ngăn cản được định luật này.
Các tin đã đăng: