Trong khi những tinh yếu của
giáo lý Phật giáo như bất bạo động, duyên khởi (sinh môi), vô ngã (tâm lý học
hiện đại), vô thường (Thuyết tương đối) …được Tây phương tiếp nhận niềm nỡ vì
khế hợp với những khám phá khoa học hiện đại, những giải thích về nghiệp báo và
tái sinh gây ra những khó khăn về nhận thức luận cho các Phật tử Tây phương.
Hơn 40 năm trước, thôi miên hồi quy ( hypnotic regression ) đã được sử dụng phổ biến bởi các học giả phương Tây để phục vụ nghiên cứu về luân hồi. Sau đó, liệu pháp tiền kiếp ( past-life therapy )
đã vận dụng khái niệm luân hồi vào trị liệu và bổ sung cho phương pháp
thôi miên hồi quy. Khía cạnh đáng kinh ngạc nhất của liệu pháp tiền
kiếp chính là các triệu chứng của bệnh nhân có thể biến mất một cách bí
ẩn sau khi bệnh nhân “thấy” được tiền kiếp của chính họ.
Chết
là một tài sản chung, có sẵn nơi mọi người, không lìa một ai. Ông bà
mình cũng đã thấy như thế, rằng từ cao nhất thế gian như một vị vua
cũng phải chết và thấp nhất tới người mang nợ tứ phương cũng phải chết.
Chúng ta cần hiểu về cái Chết để
biết Sống, ngược lại ta phải thông suốt về sự Sống, để hiểu về cái Chết. Chết
không phải là sự cáo chung của cuộc đời, nó chỉ là sự gián đoạn của một dòng chảy.
Cái Chết giống như là một bến đổ, một trạm dừng, một nơi chúng ta xuống tàu để
chuẩn bị cho một chuyến đi khác.
Có hai cách thức chết. Một là chết đột ngột mà sách
Hán thường gọi là đột tử hay là bất đắc kỳ tử. Hai là chết đúng vào lúc thọ
mạng hết. Nghhĩa là một cái chết bình thường.
Vấn
đề tái sinh là một vấn đề gần như là "bất khả nghị" đối với Phật giáo.
Vì vô minh dầy đặc và những thứ hiểu biết quy ước thu góp được quá
nhiều qua sáu cửa ngõ của giác cảm đã che lấp trí tuệ cho nên chúng ta
không nhìn thấy được quá khứ xa xôi của chính mình. Nếu gạt bỏ bớt
những dao động của các thứ xúc cảm bấn loạn và tinh khiết hóa tâm thức
thì chúng ta tuy không thể nhìn thấy trực tiếp được tiền kiếp của mình
Vấn đề tái sinh trong giáo lý Phật Giáo thường gây ra nhiều cuộc
tranh luận, nhất là từ khi Phật Giáo được truyền bá vào thế giới Tây
Phương... Phải chăng tái sinh là một khái niệm đặc thù của Phật Giáo
hay đấy chỉ là một sự tin tưởng rất phổ biến tại Ấn Độ mà Đức Phật đã
"ghép thêm" vào giáo lý của Ngài?
Theo
lời kể của anh Thạch Hưởng, con trai bà Hai và là người trực tiếp chăm
sóc bà, mẹ anh đã tử vong. Sau đó, bà Hai được đưa xuống nhà xác nhưng
đến 18 giờ hôm sau, bà bỗng dưng sống lại và bước về khoa cấp cứu. Anh
Hưởng hoảng sợ đến độ không dám chạm vào người mẹ.
T heo một
cuộc điều tra thống kê của Viện Gallup trên toàn nước Mỹ năm 1982 về tỷ lệ
người Mỹ tin ở thuyết tái sanh, con số của Viện Gallup đưa ra có thể nói rằng
là một con số bất ngờ: 1/4 người Mỹ tin ở thuyết tái sanh, 1/4 trên tổng số dân
khoảng 250 triệu là bao nhiêu? Người Mỹ vẫn nổi tiếng trên toàn thế giới là thế
tục, thực dụng và tôn trọng vật chất! Như vậy, là có trên 60 triệu người Mỹ tin
có thuyết tái sanh, không kém dân số cả nước ta bao nhiêu. Nhà văn hào Pháp
Voltaire (thế kỷ XVIII) nói là: "Nếu nói thuyết tái sanh làm người ta kinh
ngạc, thì thuyết nói con người chỉ sanh ra con người một lần cũng làm kinh ngạc
không kém"
V ào mùa xuân năm 1993, một bà mẹ
người Anh 40 tuổi đang sinh sống với chồng và hai con ở thành phố
Northamptonshire Anh quốc đã đoàn tụ với năm người con của bà ở đời sống trước
tại Malahide, một thị trấn nhỏ ở miền bắc nước Aí Nhĩ Lan. Mùa xuân năm nay
1994, Bob Brown và nhóm phóng viên truyền hình của chương trình 20/20 ABC Hoa
Kỳ đã đến tận nơi đây làm phóng sự về sự tái sinh của bà mẹ này cùng hội họp
với những người con của kiếp sống trước của bà. Ðây là câu chuyện tái sinh có
thực đã xảy ra vào cuối thế kỷ thứ hai mươi này. Một câu chuyện đầy thương tâm
và nước mắt, một câu chuyện đi tìm con vượt biên cương và trải dài qua nhiều
kiếp người của một bà mẹ.
Các tin đã đăng: