Trải qua hơn 67 năm tuổi đời
với 47 năm tuổi đạo, ông đã có những cống hiến thiết thực nhằm chăm lo,
cứu giúp những mảnh đời bất hạnh. Ghi nhận nghĩa cử cao đẹp và tấm lòng
từ bi bác ái của ông, các đơn vị, tổ chức tại TPHCM và Trung ương đã
trao tặng ông nhiều kỷ niệm chương, huy chương cao quý.
Trong cuộc sống vốn
ấn chứa nhiều tham vọng, có người chạy theo danh lợi để mưu cầu địa vị,
lợi ích cho bản thân…Bên cạnh đó vẫn có những tấm lòng nhân ái sẵn sàng
giúp đỡ những mãnh đời bất hạnh, họ đã sống và cống hiến cho đời không
biết mệt mỏi, không giữ lại bất kì điều gì riêng cho bản thân mình. Thầy
Thích Quảng Tâm là người như vậy !
Một “đại ca” với hàng chục đệ tử, đang ở trên đỉnh cao phong độ, tiền
bạc, địa vị... bỗng nhiên “rửa tay gác kiếm” vào chùa làm trụ trì, tu
nhân tích đức và ra tay cứu đời, giúp người bằng việc mở lớp học tình
thương cho học sinh nghèo, quyên góp từ thiện cho những mảnh đời bất
hạnh.
Trở về trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Ấn
Độ và Indonesia với tư cách là thành viên chính thức trong Đoàn đại biểu
cấp cao QH Việt Nam, ĐBQH, Phó chủ tịch thường trực HĐTSGHPGVN, HT
Thích Chơn Thiện cảm nhận về một chuyến đi an lành, thanh thản, tự tin.
Đã mới trải qua hai
mùa mưa-nắng ở xứ sở của vùng đất đỏ heo hút Lộc Ninh, đó là khoảng thời
gian Sư Thạch Nê (sinh năm 1973) bắt đầu một cuộc hành trình dấn thân
mới, khai mở ánh sáng từ bi cho ngôi chùa Retchamaha, mái nhà tâm linh
của những người Khmer chân chất.
Với sự xuất hiện của "chú nhỏ", cùng với tình
thương được cho là "thái quá" của sư Tâm với "chú nhỏ", những người muốn
biến chùa thành chốn kinh doanh đồn ầm lên rằng, Tâm Duyên chính là con
ruột của sư thầy, "nghiệp chủng" của sư thầy, do sự "trăng hoa" mà có.
Nhóm người này cùng với một số người "xin" nuôi Tâm Duyên không được,
cũng đâm ra nghi ngờ sự minh bạch của Thầy Tâm
Nhiều người trong họ đã đi
bằng đường thủy và đặt chân đầu tiên trên đất Việt Nam ở đấy họ đã khởi
đầu một trung tâm thiền học Phật giáo nổi tiếng tại thủ phủ Luy Lâu,
nơi những nhà sư du hóa có thể tu hoc, dạy thiền, và học tiếng Hoa trước
khi vào Trung Hoa. Một luận thuyết đầu tiên bằng tiếng Hoa (Lý Hoặc
Luận) đã được viết ở Việt Nam vào thế kỷ thứ nhất bởi một người Hoa lưu
lạc tên là Mâu Tử
Ông là một nhà sư Phật giáo trong hơn 60 năm, đồng
thời cũng là người dạy học, cầm bút và là một người phản chiến mạnh mẽ
-một lập trường khiến ông không được trở về tổ quốc trong chiến tranh
Việt Nam, và sống lưu vong trong bốn thập kỷ qua.
Hơn 10 năm làm trụ trì chùa Viễn Quang, sư trụ trì Lý Hùng đã tiếp
nhận và giúp đỡ hơn 100 sinh viên nghèo. Sinh viên mới đến thường gọi
ông là “sư” nhưng đa phần gọi bằng tiếng “cha” trìu mến.
Khi
bài báo này được đăng tải, nhiều người sẽ nghĩ như tôi: duyên lành và
may mắn đã đến với những người khiếm thị. May mắn ấy chính là bộ kinh
Pháp Hoa bằng chữ Braille (chữ nổi) dành cho người khiếm thị vừa được
hoàn thành và trao cho những Phật tử đầu tiên...
Các tin đã đăng: