Tôi nhớ, một mùa đông khi ngoài trời còn se se lạnh, tôi đã được cùng Thầy
Thích Quảng Hợp sang chùa Hòe Nhai
(Hồng
Phúc Tự), phố Hàng Than –
Hà Nội, Thầy giảng bài :
“ Tìm hiểu đôi nét về Pháp
Cú với Tâm Kinh”, cho lớp giáo lý nâng cao của thành
phố Hà Nội. Thật là chuyến đi tham dự nghe pháp may mắn, hiểu về lời Phật dạy trong hai kinh Pháp Cú với tâm kinh, lời Phật không rời cuộc sống nhân gian.
Vào
lúc 8 giờ sáng, một ngày 28/12/ 2014,
mùa đông khi ngoài trời còn se se lạnh, tôi đã được cùng Thầy
Thích Quảng Hợp sang chùa Hòe Nhai
(Hồng
Phúc Tự), phố Hàng Than –
Hà Nội, Thầy giảng bài :
“ Tìm hiểu đôi nét về Pháp
Cú với Tâm Kinh”, cho lớp giáo lý nâng cao của thành
phố Hà Nội. Thật là một chuyến đi may mắn của tôi vì nhân duyên tôi được
Thầy cho phép ngồi trong lớp nghe giảng cùng với các Phật tử.
Cảm nhận đầu tiên của tôi đó là một lớp học rất đông các
Phật tử, tuổi từ khoảng trên 50 trở lên, nhưng điều làm cho tôi kính trọng và nể
phục các Phật tử đó là: mọi người rất tĩnh tâm, hoan hỷ nghe Thầy giảng bài,
không biết có phải do các Phật tử ngồi dưới tĩnh tâm tu tập, mà truyền cảm hứng
cho Thầy đứng trên bục giảng say sưa trao truyền điều kỳ diệu của Pháp Cú, Tâm
Kinh đến với mọi người. Nhìn và nghe Thầy giảng một cách say sưa, tôi càng kính
phục trí tuệ của Thầy và tình Thương của Thầy đối với các Phật tử, Thầy giảng
phân tích rõ vấn đề, tư tưởng chủ đạo, liên hệ qua lại bằng những lời Phật dậy
qua Kinh Pháp
Cú với Tâm Kinh.
Phật tử Ngô Thị Tuyết pháp danh Diệu Trinh
Bài
giảng cho thấy Kinh Pháp Cú là bộ kinh thuộc Kinh tạng Pali, Tiểu Bộ Kinh, gồm
26 phẩm, tương đương 423 câu kệ, nội dung hàm chứa những lời dạy ngắn ngọn của
Phật trên dưới 300 hội, nhằm truyền tải thông điệp giúp cho đệ tử Phật biết
cách thức tu tập, an lạc thân tâm.
Tâm
Kinh là kinh ngắn được Phật thuyết gồm 260 chữ, thuộc hệ thống Kinh Bát Nhã khoảng
trước thế kỷ I TCN, sau truyền sang Trung Quốc, khoảng thế kỷ VII được Huyền
Trang dịch từ tiếng Phạn sang Tiếng Hán, sau này tại Việt Nam được hòa thượng
Thích Thiện Hoa dịch từ Hán sang Việt văn, Thích Thanh Từ, Thích Nhất Hạnh. Gần
đây, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã thực hành, kinh nghiệm tu tập thâm sâu đã dịch
lại tâm Kinh và cần thêm bốn chữ “ Không
có, không không”[1]
để giúp cho nội dung tâm kinh hoàn hảo hơn, cũng là giúp cho đệ tử Phật, người
nghiên cứu học thuật về Phật giáo, cái nhìn toàn diện đúng về Phật pháp như thật,
có giá trị hơn, không bị kẹt chấp vào khái niệm “ có và không”.
Cái
đặc sắc mới lại đó là, khi giảng sư giảng bài đã kết hợp với pháp lời điệu quan
họ Bắc Ninh, pháp Cảnh sách buổi Chiều thể hiện bằng ngâm thơ đi vào tâm trí
người học Phật một cách tự nhiên và hiệu quả. Ngoài ra có thể dùng Cảnh Sách
ngâm thơ ru cháu bé ngủ ngon lành, người buồn, sân giận, hết buồn, được giải tỏa.
Như câu “ Ngay chốn này cực lạc rồi đây, không cần đợi đến sau này, thân về an dưỡng
tháng ngày thanh cao…”[2].
Qua câu này đã cho ta hiểu sự an lạc, hạnh phúc có ngay trong mỗi tâm hồn chúng
ta, khi tâm ta xả bỏ được, tham, sân, si, biết chúng là vô ngã, chỉ là duyên gá
giả hợp. Ta làm chủ tư duy về sự việc, sự vật như thật, không bị kẹt chấp vào
có và không, mà có không, không có chúng liên hệ qua lại với nhau bằng thế này
hay thế khác. Lời pháp tuy đơn giản, mà chứa mầu nhiệm, làm rung động tâm thức
mỗi người con Phật.
Mỗi ngày học một câu kệ Phật tâm thư thái
Trong quá trình giảng pháp Thầy luôn kết hợp
chứng minh áp dụng giáo lý Phật pháp
trong cuộc sống thực tế của các Phật tử, nên bài giảng vô cùng sinh động, dễ hiểu
, cả lớp hướng về quí Thầy như đang được uống những lời vàng ngọc về giáo lý Phật
pháp Thầy ban cho. Tuy chưa thể có trí tuệ để cảm nhận hết nội dung bài giảng của
Thầy, nhưng tôi phần nào nhận ra giáo lý căn bản của đạo Phật là giáo lý duyên
khởi, các pháp do nhân duyên kết hợp mà thành, nên bản thân các pháp là vô thường,
chúng không có tự tính, vì không có tự tính nên Đức Phật gọi là vô ngã, khẳng định
tư tưởng điều kỳ diệu nhiệm màu trong Kinh Pháp Cú. Trong lớp học rất đông mà
các Phật tử đa số là các bậc tri thức nhưng họ thật sự được Thầy quán chiếu trí
tuệ một cách thuyết phục, bằng chứng sinh động đó là họ không chỉ nghe Thầy giảng
một cách chăm chú mà còn ghi chép bài rất cẩn thận, cả lớp rất tập trung nghe
giảng nên Thầy hỏi bài yêu cầu phát biểu thì mọi người rất sôi nổi.
Có
thể nói, qua buổi nghe Thầy thuyết giảng ở chùa Hòe Nhai càng khẳng định cho
tôi một điều rằng: Làm thân người đã là khó, thấy được Phật pháp là khó, nghe
trực tiếp và hiểu lời pháp Thầy truyền giảng thực là khó vô cùng. Vậy mà nhân
duyên hòa hợp, với cách giảng độc đáo của quí Thầy, đã làm cho lớp học tất cả
các Phật tử đều hoan hỷ, nét mặt hân hoan của mọi người khi ra về đều kính phục
trí tuệ, tâm huyết của Thầy, Thầy đã đưa giáo lý Phật pháp đến với chúng sinh bằng
phương pháp diệu kỳ và vô cùng hiệu quả. Chúc quý thầy thân tâm thường lạc, Phật
sự viên thành. Chúc lớp giáo lý nâng cao của Phật tử thủ đô Hà Nội học tập và
hành trì lời Phật dạy ngày một trí sáng, ngõ hầu giác ngộ, giải thoát. Xin mượn
mấy câu trong Kinh Pháp Hoa để tạm kết
cho cảm nhận đơn giản từ tấm lòng sơ cơ học đạo của Phật tử:
“ Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sinh
Đều trọn thành Phật đạo”.
***
Nam mô Thường Tinh Tiến Bồ Tát Ma Ha Tát chứng minh
Tác giả:Ngô Thị Tuyết - Diệu Trinh
[1]
Trích lời dịch lại về Tâm Kinh của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đăng trên trang báo
điện tử Làng Mai, bài này được nhiều trang mạng uy tín, các Phật tử cập nhật rất nhiều.
[2]
Trích Bài Cảnh Sách Buổi Chiều được dùng tụng niệm vào khoảng tầm 5 – 6
giờ tối hàng ngày tại các chùa.