Khi bạn một tuổi, mẹ cho bạn ăn và tắm cho bạn. Bạn trả ơn mẹ bằng cách
khóc cả đêm.
Khi bạn hai tuổi, mẹ dạy bạn những bước đầu tiên, bạn trả ơn bằng cách
chạy đi khi mẹ gọi.
Khi bạn ba tuổi, mẹ làm cho bạn những món ăn với tất cả tình yêu, bạn
trả ơn mẹ bằng cách ném chiếc muỗng xuống sàn.
Khi bạn bốn tuổi, mẹ đưa cho bạn những cây bút chì màu. Đáp lại, bạn bôi
màu khắp bàn ăn.
Khi bạn năm tuổi, mẹ mặc áo đẹp cho bạn đi chơi, bạn trả ơn mẹ bằng cách
lăn lê trên đất bẩn.
Khi bạn sáu tuổi, mẹ dẫn bạn đến trường, bạn trả ơn mẹ bằng cách hét
lên: “Con không đi học đâu!”
Khi bạn bảy tuổi, mẹ mua cho bạn cây kem, bạn trả ơn mẹ bằng cách làm
kem chảy ướt hết vạt áo.
Khi bạn tám tuổi, mẹ mua cho bạn cây gậy đánh bóng chày, bạn trả ơn mẹ
bằng cách ném nó qua cửa sổ nhà hàng xóm.
Khi bạn chín tuổi, mẹ mời thầy đến dạy đàn Piano cho bạn, còn bạn thì
luôn phụng phịu và miễn cưỡng tập đàn.
Khi bạn mười tuổi, mẹ cả ngày lái xe đưa bạn đi hết nơi này đến nơi
khác, từ sân đá banh, phòng tập thể dục đến nhà cô bạn dự sinh nhật...
Bạn trả ơn mẹ bằng cách nhảy ra khỏi xe mà chẳng bao giờ ngoái đầu nhìn
lại.
Khi bạn mười một tuổi, mẹ đưa bạn và bạn bè của bạn đi xem phim. Bạn trả
ơn mẹ bằng cách chọn chỗ ngồi cách mẹ mấy dãy ghế.
Khi bạn mười hai tuổi, mẹ dặn bạn đừng xem ti vi quá nhiều, còn bạn, đợi
đến khi mẹ ra khỏi nhà liền bật ti vi lên xem cho thỏa thích.
Khi bạn mười ba tuổi, mẹ bảo: “Để mẹ cắt tóc cho con.” Bạn trả lời: “Mẹ
cắt không đẹp đâu!”
Khi bạn mười bốn tuổi, mẹ đóng tiền cho bạn đi trại hè một tháng, còn
bạn lại chẳng hề viết cho mẹ chữ nào từ trại hè.
Khi bạn mười lăm tuổi, mẹ đi làm về và mong bạn ôm hôn, còn bạn thì đóng
chặt cửa ở trong phòng riêng.
Khi bạn mười sáu tuổi, mẹ dạy bạn cách lái xe, còn bạn thì thường xuyên
lấy xe của mẹ đi chơi mỗi khi có cơ hội.
Khi bạn mười bảy tuổi, trong khi mẹ đang chờ một cuộc điện thoại quan
trọng thì bạn ôm điện thoại trò chuyện suốt đêm.
Khi bạn mười chín tuổi, mẹ mang đồ dùng, thức ăn đến thăm bạn ở nơi bạn
nghỉ hè cùng bạn bè. Còn bạn, bạn chào tạm biệt mẹ bên ngoài phòng tập
thể dục vì thấy ngượng trước bạn bè.
Khi bạn hai mươi tuổi, mẹ hỏi bạn đã hẹn hò với ai chưa. Bạn trả lời:
“Đó không phải là việc của mẹ!”
Khi bạn hai mươi mốt tuổi, mẹ gợi ý về định hướng nghề nghiệp trong
tương lai cho bạn. Đáp lại, bạn nói: “Con không muốn giống như mẹ!”
Khi bạn hai mươi hai tuổi, mẹ dự lễ tốt nghiệp đại học của bạn. Còn bạn,
sau buổi lễ lại hỏi mẹ: “Liệu mẹ có thể đóng tiền cho chuyến du lịch
Châu Âu của con không?”
Khi bạn hai mươi ba tuổi, mẹ tặng bạn một số đồ gỗ cho căn hộ đầu tiên
của bạn. Bạn trả ơn mẹ bằng cách nói với mẹ: “Bạn bè con ai cũng chê
xấu!”
Khi bạn hai mươi bốn tuổi, mẹ gặp vợ chưa cưới của bạn và hỏi về dự định
tương lai của các bạn. Bạn lại nhăn nhó càu nhàu: “Thôi mà mẹ!”
Khi bạn hai mươi lăm tuổi, mẹ bỏ tiền ra tổ chức đám cưới cho bạn. Trong
lễ cưới, mẹ đã khóc và nói rằng mẹ yêu bạn biết bao!
Khi bạn ba mươi tuổi, mẹ gọi điện thoại và khuyên bạn nên có em bé. Bạn
trả lời mẹ: “Thời nay đã khác rồi mẹ ạ!”
Khi bạn bốn mươi tuổi, mẹ gọi điện thoại đề nghị bạn cùng mẹ đến dự sinh
nhật một người bà con. Bạn trả lời: “Bây giờ con rất bận!”
Khi bạn năm mươi tuổi, một hôm mẹ cảm thấy mệt và muốn bạn đến chăm sóc
trong khi bạn lại mải mê đọc cuốn sách: “Những gánh nặng cha mẹ phải
chịu đựng khi có con”
... Và rồi một ngày kia, mẹ lặng lẽ qua đời. Một cảm giác chưa bao giờ
xảy ra với bạn trước đó. Bạn như thấy chớp nổ trong tim mình!
Nếu mẹ bạn vẫn còn bên bạn, đừng quên hãy yêu mẹ hơn bao giờ hết.
Nếu mẹ bạn không còn nữa, hãy tưởng nhớ đến tình yêu vô điều kiện mà mẹ
đã dành cho bạn.
Hãy nhớ luôn yêu thương mẹ vì bạn chỉ có một người mẹ trong suốt cuộc
đời mình!
(Theo Internet)