Những chiều tầm tã mưa rơi,
Thiết tha con viết đôi lời nhớ thương.
Gởi về thăm mẹ, quê hương,
Gọi là chút nghĩa đời thường thế gian.
Năm nay, ôi! Thật kinh hoàng!
Lũ dâng tràn khắp xóm làng thành thôn.
Nơi nơi chung nỗi đau buồn,
Cửa nhà lờ lững, phố phường mênh mông.
Quê mình nước có ngập không?
Mấy hôm mưa bão gió giông đầy trời?...
Con xin chia sẻ buồn vui,
Với quê nhà, với cuộc đời mẹ yêu.
Dãi dầu sớm tối quạnh hiu,
Mùa này nước nổi chắc nhiều khó khăn!
Đêm ngày lo lắng băn khoăn,
Thương đời Mẹ chịu muôn phần khổ đau.
Nơi này đất núi vùng cao,
Niềm riêng bỏ ngỏ, lại sầu mạch chung.
Chiều nay mưa gió lạnh lùng,
Con ngồi viết vội mấy dòng nhớ thương.
(Hà Tiên tháng10-1996)