Một sáng hành quân qua những xóm làng,
Nghe cơn gió đìu hiu thổi lại.
Lòng bỗng nhớ một thời trẻ dại,
Nũng nịu trong vòng tay của mẹ cha.
Ôi! Những ngày mới đó đã xa,
Tôi vụt lớn, mẹ cha không còn nữa.
Để đêm đêm nhớ thương về chất chứa,
Từng giọt sầu giàn giụa niềm đau.
Nhớ chiều nào mắt mẹ dõi theo sau,
Nhìn con trẻ hăng say vào bộ đội.
Rồi lặng lẽ giấu bao điều không nói,
Sợ đau lòng con trước lúc lên đường.
Đất nước thanh bình đã hết chiến trường,
Thì mẹ hỡi! Hãy yên lòng mẹ nhé!
Con sẽ trở về như thuở nào còn bé,
Thương mẹ sớm chiều quạnh quẽ chờ con.
Nhưng có ngờ đâu năm tháng mỏi mòn,
Bởi gánh nặng suốt một đời cơ cực.
Lặn lội thân cò đắng cay vinh nhục,
Thoáng ùa về bào cùn sức mẹ tôi.
Tôi vẫn thản nhiên vui với bao người,
Nào hay biết nơi quê nhà mẹ bịnh.
Rồi một sáng lập đông trời trở lạnh,
Chợt nhận thư nhà canh cánh niềm lo.
Tôi trở về bên mẹ quả tim thơ,
Mà chẳng biết có giúp gì cho mẹ!
Giây phút cuối mẹ ra đi đơn lẻ
Tôi lặng người nín khóc, niệm Nam-mô...
Tôi quay gót sau ngày đưa tiễn mẹ,
Lại trở về với đơn vị quân nhân.
Mặc đau thương luôn cào xé âm thầm,
Tôi cố gắng lo tròn xong bổn phận.
Tôi trở về trong niềm đau quằn nặng,
Nhớ mẹ hiền tim giá lạnh cô liêu.