Hương xuân đọng giữa cung đàn,
Niềm đau rụng cánh mai vàng sầu thương.
Thôi đành cất bước ly hương,
Từ nay xa chốn thiên đường tuổi thơ.
Cuộc đời nào khác giấc mơ,
Thoắt bình yên đã tấp bờ khổ đau.
Lặng nhìn muôn vạn vì sao,
Lẻ loi như chỉ nhắm vào đời tôi.
Hỏi rằng có đến bao người,
Trên trần gian sống chơi vơi não phiền!
Mẹ ơi! Đời lắm truân chuyên,
Vô thường là mốc đôi miền buồn vui.
Ngày mai xa cách thật rồi,
Mái nhà êm ấm thay người đổi tên.
Bắt đầu kiếp sống lênh đênh,
Bởi do hoàn cảnh sang hèn đẩy đưa.
Hỡi ôi! Cuối quãng đời thừa,
Mẹ hiền chịu lắm gió mưa định phần.
Cố mà nhắm mắt đưa chân,
Cho dòng oan nghiệt lần lần tiêu tan.
Cam lòng gánh lấy gian nan,
Gượng vui cho trọn số phần đời ta.
Vẫy tay giã biệt quê nhà,
Gởi câu thương nhớ mặn mà tình thâm.
Rạch Giá 9/3/1997