Bây giờ trời đã vào thu,
Nỗi đau thêm những mịt mù ngàn khơi.
Mẹ cha nay đã mất rồi,
Trần gian con trẻ mồ côi lạc loài.
Từng đêm mắt lệ u hoài,
Khóc thương theo tháng năm dài quạnh hiu.
Chập chờn giấc ngủ cô liêu,
Con mơ gặp lại dáng yêu song đường.
Để rồi giàn giụa sầu vương,
Chiêm bao mộng mị đêm trường vụt qua.
Dẫu rằng cõi tạm Ta-bà,
Vô thường đến cả sơn hà cỏ cây.
Mà lòng con vẫn đêm ngày,
Nhớ thương cha mẹ đong đầy hồn thơ.
Dẫu con qua tuổi dại khờ,
Không cha mẹ, vẫn bơ vơ tủi buồn.
Dẫu con đầy ắp yêu thương,
Không cha mẹ, dễ mủi lòng mồ côi...
Dẫu cha mẹ mất lâu rồi,
Mà niềm đau vẫn như hồi hôm qua.
(Vu Lan 2003)