Mẹ về từ cõi hư vô,
Con về trong một đêm mơ chập chờn.
Gặp nhau chung một linh hồn,
Mỏi mòn than thở tiếng buồn không tên.
Mẹ ơi! Thế giới ưu phiền,
Nhân gian đầy dẫy oan khiên khổ sầu.
Mấy người nghĩ trước lường sau,
Giàu nghèo cũng một nỗi đau đoạn trường.
Góp gom cát bụi vô thường,
Vỡ tung bọt nước giọt sương đầu cành.
Mộng vàng ở biển nước xanh,
Kiếp người trôi nổi đầu gành cuối sông.
Sinh từ cát bụi long đong,
Rồi mai trả lại hư không trần đời.
Nghĩ mà thương một kiếp người,
Khác nào chiếc lá rụng rơi bên thềm.
Con ơi! Đời vốn đảo điên,
Khéo mà giữ lấy bình yên cho mình.
Nhắc lòng gói trọn niềm tin,
Dù rằng đời lắm oan tình thê lương.
Gìn lòng hai chữ yêu thương,
Giúp đời bớt cảnh tang thương chất chồng.
Dòng đời dù có đục trong,
Con nghe lời mẹ gìn lòng giữ thân.
Lăn vào giữa chốn bụi hồng,
Lấy thân cát bụi làm nhân ở đời.
Sinh ra giữ vẹn lời thề,
Sống cùng thiên hạ làm người trần gian.