Con muốn viết thật nhiều về mẹ,
Mà chẳng thể nào kể hết niềm đau.
Trên thế gian nào trước nào sau,
Đời bạc phận trót dành riêng cho mẹ.
Gồng gánh đau thương từ thời son trẻ,
Tóc sớm bạc màu bởi số mẹ gian truân.
Một kiếp bôn ba buôn tảo bán tần,
Đời sung sướng, đời cơ hàn từng trải.
Sớm tối lo toan nắng mưa dầu dãi,
Tháng năm dài oan trái nặng mang.
Sống kiếp tha phương cay đắng muôn ngàn,
Lòng mong mỏi hướng về quê cũ.
Mảnh đất chôn nhau tình thâm máu mủ,
Dẫu đổi thay môi mẹ vẫn mỉm cười.
Nào ai hay trong thế giới con người,
Lòng đen bạc đâu chỉ riêng người lạ.
Ba ra đi để mẹ sầu buồn bã,
Ôm tủi hờn, đêm lã chã giọt châu.
Ôi! Đau thương khắp cõi hoàn cầu,
Như cùng lúc dồn xuống đầu của mẹ.
Đường trần thế phải đâu suôn sẻ,
Mẹ trở về quê cũ dấu yêu.
Một chiều đông, trời trở lạnh nhiều,
Mẹ mãn nguyện sống bên dòng họ.
Có ai ngờ lần ra đi đó,
Là sẽ không có ở lần sau.
Dẫu đôi khi nặng nỗi buồn bào,
Mẹ vui phận sum vầy cùng ngoại.
Mỗi đêm đêm trở trăn khắc khoải,
Nghe gió xuân phảng phất quanh đây.
Mẹ nằm yên say giấc ngủ dài,
Quên kiếp sống đọa đày thể xác.
Giữa mênh mông ruộng vườn bát ngát,
Mẹ mơ màng vào giấc mơ hoa.
Vẳng bên tai tiếng nói ruột rà,
Chôn vùi lấp dưới ba tấc đất.
Huyết thống – người dưng, nỗi đau còn mất,
Âu cũng số phần định mệnh mẹ tôi.