Con đâu còn có Mẹ để yêu thương,
Thôi kể từ đây mang nỗi đoạn trường.
Vành tang trắng phủ trên đầu con trẻ,
Là trọn đời mồ côi Mẹ, Mẹ ơi!
Tóc chớm hoa râm đã vội vã lìa đời,
Bỏ con dại chơi vơi lạc lõng.
Mới hôm nào Mẹ còn ngồi trông ngóng,
Thằng con trai đi nghĩa vụ xa quê.
Mong thư con từ biên giới gởi về,
Hầu xoa dịu nỗi đau thương nhớ.
Rồi một chiều... con trở về bỡ ngỡ,
Đưa Mẹ hiền vào giấc ngủ ngàn thu.
Tiết thanh minh bỗng tăm tối mịt mù,
Trời quang đãng chợt xẩm màu tang tóc.
Thiên hạ người dưng hãy còn thương khóc,
Khóc phận Mẹ hiền và khóc trẻ cút côi.
Đau đớn lòng con chết nửa cuộc đời,
Khi nghĩ tới ngày mai cô quạnh.
Con dẫu biết vòng tử sanh khó tránh,
Mà đau thương vẫn canh cánh bên lòng.
Chốn suối vàng Mẹ hỡi có hay không,
Đời đen bạc mênh mông thật giả!
Một kiếp khổ sầu bôn ba hối hả,
Chưa được lần thanh thản thân gầy.
Suốt cuộc đời oan trái bủa vây,
Gieo bạc mệnh đắng cay đời Mẹ.
Bao ước mơ từ thời son trẻ,
Vẫn chưa đạt thành Mẹ đã ra đi.
Đăm đắm nhìn con chẳng nói được gì,
Mẹ sợ lắm cố vượt qua số phận.
Nhưng định mệnh trời cao đã bày sẵn,
Mẹ cam đành nuốt lệ nằm yên.
Quay gót nhẹ nhàng lặng lẽ qui tiên,
Mặc thế sự đua chen danh lợi!
Mẹ ra đi không bao giờ trở lại,
Cõi dương trần con lầm lũi bơ vơ.
Giữa đại dương giông bão dật dờ,
Con cô độc biết nơi nào nương tựa!
Mẹ ra đi, thế là không còn nữa,
Niềm yêu thương mẫu tử thâm tình.
Cuộc đời này như mất ánh bình minh,
Khi con trẻ mất bóng hình của Mẹ.
Tháng 3 ÂL, 1997