Em tặng tôi một bông hồng đỏ thắm,
Rất vô tư trong ánh mắt nụ cười.
Có hay chăng đang lặng lẽ một người,
Lòng bất chợt bùi ngùi vương vấn mãi!
Rồi cố ý hay giả vờ không thấy,
Để riêng tôi đón lấy một nỗi niềm.
Đoá hoa hồng ngày tháng vẫn lặng im,
Mà se thắt quả tim non tuổi trẻ.
Ai có qua cuộc đời tôi quạnh quẽ,
Xin cùng nhau chia sẻ nỗi đau này.
Nơi bão giông giá lạnh phủ đêm ngày,
Nhớ cha mẹ đắng cay dòng lệ tủi.
Em bâng quơ đưa tôi vào rong ruổi.
Một bông hồng gợi nhớ một niềm đau.
Nước mắt khô gầy guộc hết tuôn trào,
Sao tràn ngập bao nỗi sầu tê tái!
Tôi không nói nào phải đâu e ngại,
Sợ u buồn phiền lụy đến cùng em.
Giấc mơ xuân đương gõ nhịp êm đềm,
Hãy trân trọng vun bồi thêm nhựa sống.
Ôi! Hạnh phúc ngàn đời nơi cõi mộng,
Này nhé em lòng trong khéo giữ gìn!
Những đau buồn tôi dành trọn riêng mình,
Mầm an lạc chân thành trao em vậy.
(Vu Lan 2000)