Chiều chiều ra đứng đầu non,
Trông về quê mẹ lòng con rã rời.
Mẹ ơi! Ngày tháng êm trôi,
Bóng hình mẹ vẫn rạng ngời trong con!
Vì con thân mẹ hao mòn,
Cuộc đời như thể vết son bạc màu.
Nhiều lần con trẻ đớn đau,
Thương cùng kiếp số bọt bèo truân chuyên.
Ba đi để lại ưu phiền,
Trên đôi vai nhỏ mẹ hiền khổ đau.
Đêm đêm chua xót nghẹn ngào,
Thương về quê mẹ lệ trào hoen mi.
Mẹ ơi! Con muốn ra đi,
Theo chân đức Phật từ bi dịu hiền.
Cho tròn nguyện ước đầu tiên,
Mà con hằng đã khấn nguyền mỗi đêm.
Nhưng lòng nặng nỗi niềm riêng,
Con không đành để mẹ hiền bơ vơ.
Để rồi lòng vẫn mong chờ,
Nhân duyên hội đủ con thơ vào chùa.
(Hà Tiên 6/95)