Mười năm mẹ biệt ly trần,
Mười năm nước mắt bao lần trào tuôn.
Mười năm da diết nhớ thương,
Mười năm se thắt sầu vương nỗi niềm.
Mười năm thổn thức từng đêm,
Nghe mưa thu rớt bên thềm xót xa...
Mẹ ơi! Một kiếp bôn ba,
Sớm hôm dầu dãi ngày qua lại ngày.
Mẹ vui áo vá vai gầy,
Cho con gấm lụa trang đài nét xinh.
Giữa dòng trong đục phiêu linh,
Mẹ dành trọn cả đời mình cho con.
Mẹ nay về cõi miên trường,
Lánh miền tục lụy nhiễu nhương muộn phiền.
Sao lòng con cứ chung chiêng,
Giọt buồn giọt tủi tấc riêng não nề?...
Con mang chữ hiếu vào đời,
Mà nghe trăm nỗi ngậm ngùi rưng rưng!
Mùa Vu Lan 2551 - 2007