Cha hỡi! Đêm qua con không ngủ,
Suốt năm canh thao thức ngậm ngùi.
Nghe mối sầu nặng nỗi đau tê,
Trong thương nhớ não nề tím lạnh.
Không có cha, nhà xưa hiu quạnh,
Mẹ không còn, bếp nguội tàn tro.
Mảnh sân buồn cây đứng co ro,
Mặc gió lộng, vườn thưa cỏ mọc.
Không có cha đời con lăn lóc,
Giữa chợ đời cơm áo bon chen.
Gãy tiếng cười vỡ giấc mơ êm,
Sống thui thủi chưa quen tất bật.
Anh chị em rã rời cơ cực,
Bốn phương trời lạc lõng bơ vơ.
Chỉ con theo ước nguyện tuổi thơ,
Vui ở đạo, ấm tình thầy bạn.
Cha hỡi! Dáng núi cao thầm lặng,
Diệu huyền soi sáng nẻo con đi.
Con cúi hôn chân núi thần kì,
Bóng cha hiện trong tim trầm mặc.
(Hạ 2001)