CÁC
BÀI SÁM VĂN
SÁM
HỐI - PHÁT NGUYỆN
128
-
SÁM VĂN PHÁT NGUYỆN
Đệ
tử kính lạy,
Đức
Phật
Thích Ca,
Là
ngôi
giáo chủ cõi Ta Bà.
Đức
Phật
A Di Đà,
Là
thầy
dẫn đường về cõi Cực Lạc.
Mười
phương
chư Phật,
Vô
thượng
Phật pháp,
Cùng
Thanh
Hiền Tăng.
Đệ
tử
lâu đời lâu kiếp,
Nghiệp
chướng
nặng nề.
Tham
giận
kiêu căng,
Si
mê
lầm lạc.
Ngày
nay
nhờ Phật,
Biết
sự
lỗi lầm,
Thành
tâm
sám hối.
Thề
tránh
điều dữ,
Nguyện
làm
việc lành.
Ngưỡng
mong
ơn Phật,
Từ
bi
gia hộ :
Thân
không
tật bịnh,
Tâm
không
phiền não.
Hằng
ngày
yên vui tu tập,
Phép
Phật
nhiệm mầu.
Để
mau
ra khỏi luân hồi,
Minh
tâm
kiến tánh.
Trí
huệ
sáng suốt,
Đến
khi
lâm chung.
Nhờ
Phật
Di Đà,
Quan
Âm,
Thế Chí.
Cùng
mười
phương chư Phật,
Vô
lượng
Bồ Tát,
Đồng
thời
phóng đại hào quang.
Tiếp
dẫn
đệ tử,
Về
thế
giới Tây phương Cực Lạc,
Phật
A
Di Đà.
Để
đệ
tử hằng ngày,
Hầu
Phật
nghe pháp.
Chứng
quả
Vô sanh,
Làm
thân
tự tại.
Rồi
trở
lại cõi nầy,
Và
trong
vô lượng thế giới khác,
Đặng
cứu
độ các bậc Sư trưởng,
Cha
mẹ,
anh em,
Thân
bằng
quyến thuộc,
Cùng
tất
cả chúng sanh,
Đồng
thành
Phật đạo.*
*
*
*
129
- SÁM NHỨT TÂM
Một
lòng làm lễ Tây phương,
A
DI ĐÀ Phật xót thương độ đời.
Tịnh
quang
Phật rọi lòng con,
Y
như từ thệ hộ con đạo thành.
Con
nay
chánh niệm hồng danh,
A
DI ĐÀ PHẬT, đức lành tụng xưng.
Bồ
đề
chánh đạo kỉnh tuân,
Cầu
sanh
Tịnh độ an phần thảnh thơi.
Phật
xưa
thệ có mấy lời :
“Chúng
sanh
nào muốn sanh thời nước ta.
Hết
lòng
tín ngưỡng sâu xa,
Mười
phen
niệm đủ danh ta đành rành.
Nếu
mà
chẳng đặng vãng sanh,
Nguyện
ngôi
Chánh giác chẳng đành giữ yên”.
Bởi
vì
niệm Phật nhân duyên,
Đặng
vào
hải thệ tâm thiền Như Lai.
Nhờ
nương
sức Phật lành dai,
Các
tội
tiêu diệt, lớn hoài thiện căn.
Mạng
chung
gần tới thời gian,
Biết
trước
giờ đến khỏi mang bịnh sầu.
Lòng
không
tham luyến vọng cầu,
Ý
không điên đảo tợ vào Thiền nguyên.
Phật
cùng
chúng Thánh linh thiêng,
Kim
đài
cầm tới hiện tiền tiếp nghinh.
Nội
trong
một niệm vãng sinh.
Về
nước
Cực lạc tịnh thanh Niết bàn.
Sen
nở
thấy Phật rõ ràng,
Liền
nghe
Phật pháp chơn toàn tối cao.
Mở
ngay
Phật huệ trí mầu
Chúng
sanh
đều độ khỏi âu lỗi lầm.
Bồ
đề
hải thệ thậm thâm,
Cầu
cho
thỏa mãn chí tâm nguyện lành.*
130
- SÁM THẬP PHƯƠNG
Mười
phương ba đời Phật,
Di
Đà
đệ nhứt danh,
Độ
sanh
lên chín phẩm,
Oai
đức
rộng thinh thinh.
Con
nay
quy y Phật,
Diệt
ba
nghiệp mê tình,
Bao
nhiêu
phần phước đức,
Hồi
hướng
khắp nhơn sanh.
Nguyện
cùng
người niệm Phật,
Cảm
ứng
hiện điềm lành,
Lâm
chung
thấy cảnh Phật,
Trước
mắt
hiện đành rành.
Thấy
nghe
đều tinh tấn,
Cực
lạc
đặng vãng sinh,
Thấy
Phật
dứt sanh tử,
Như
Phật
độ hàm linh.
Trừ
vô
biên phiền não,
Tu
vô
lượng pháp lành,
Chúng
sanh
nguyền tế độ,
Phật
đạo
thảy viên thành.
Hư
không
còn có hết,
Bổn
nguyện
vốn không cùng,
Hữu
tình,
vô tình khắp,
Trí
huệ
chứng viên thông.
THẬP
NGUYỆN
MỘT
nguyền lễ kính Như Lai,
HAI
nguyền
xứng tán công dày Thế Tôn.
BA
nguyền
tu phước cúng dường,
BỐN
nguyền
sám hối nghiệp vương tội trần.
NĂM
nguyền
tùy hỷ công huân,
SÁU
nguyền
thỉnh Phật công dày Thế Tôn.
BẢY
nguyền
thỉnh Phật ở đời,
TÁM
nguyền
học Phật tùy thời phát minh.
CHÍN
nguyền
hằng nguyện chúng sinh,
MƯỜI
nguyền
hồi hướng phước lành khắp nơi.*
*
*
*
131
- SÁM NGUYỆN KHỂ THỦ
Cúi
đầu làm lễ cõi Tây phương,
Tiếp
dẫn
chúng sanh ĐẠI PHẬT VƯƠNG;
Nay
phát
nguyện cầu sanh Tịnh độ,
Từ
bi
xin cứu kẻ trần dương.
Nay
đệ
tử thành tâm phát nguyện,
Vì
bốn
ơn trọng hiện trong đời;
Cùng
chúng
sinh khổ não lưng vơi,
Trong
ba
cõi khắp nơi Pháp giới.
Muốn
cầu
đạo Bồ đề chánh đại,
Vô
thượng
môn nhứt phái chơn truyền.
Nên
niệm
hồng danh Phật tinh chuyên,
Cầu
trực
vãng Tây thiên Tịnh độ.
Bởi
nghiệp
trọng phước khinh thọ khổ,
Chướng
nghiệp
sâu, huệ ngộ tâm suy.
Lòng
nhiễm
trần dễ khởi sân si,
Cõi
tịnh
đức diệu vi khó đạt.
Nay
trước
Phật kỉnh thành nguyện phát,
Dốc
ăn
năn tội ác lỗi dày.
Chúng
sanh
cùng đệ tử xưa nay,
Trong
khoảng
kiếp mê say Bổn tánh.
Tham,
sân,
si, dấy loàn tâm cảnh,
Ba
nghiệp
đều nhiễm thạnh trược trần.
Tội
lỗi
gây vô lượng khôn phân,
Các
nghiệp
kết muôn lần rất chặc.
Nay
đệ
tử nguyện trừ tức khắc,
Kể
từ
đây tội ác lánh xa.
Nguyện
lỗi
lầm sau chẳng tạo ra,
Tu
Thánh
đạo quyết mà chẳng thối.
Đặng
Chánh
Giác đạo thành siêu rỗi.
Độ
chúng
sanh chìm nổi ái hà.
Này
cúi
xin PHẬT TỔ DI ĐÀ,
Sức
từ
nguyện ứng ra chứng chiếu
Lòng
thương
xót độ con đắc diệu,
Trong
cảnh
thiền quán chiếu tánh minh.
Hoặc
là
trong mộng mị giấc linh,
Xem
thấy
Phật hiện hình kim sắc.
Đặng
vào
cõi DI ĐÀ Phật sát,
Nước
cam
lồ rảy mát đỉnh môn.
Phật
hào
quang rọi suốt thân hồn,
Tay
chà
đỉnh khai thông khiếu cả.
Đắp
y
phục thân con cảm hóa,
Chướng
nghiệp
xưa tội quá tiêu liền.
Thiện
căn
thường tăng trưởng cố kiên.
Vô
minh
phá, não phiền tận diệt.
Diệu
giác
tánh hoát khai chí triệt,
Tịch
quang
chơn cảnh thiệt hiện tiền.
Lúc
mạng
chung giờ đến biết liền,
Thân
an
ổn khỏi liền bịnh nạn.
Tâm
chẳng
có luyến tham mê loạn,
Các
căn
đều viên mãn qui nguyên
Chánh
niệm
minh phát cảnh chơn thiền,
Các
pháp
thảy tự nhiên tịch tịnh.
Lòng
vắng
lặng cũng như thiền định,
Đức
DI
ĐÀ với lịnh QUAN ÂM.
ĐẠI
THẾ
CHÍ chư THÁNH HIỀN TĂNG,
Đồng
phóng
điển lai lâm tiếp dẫn.
Có
đài
báu tràng phan hộ tấn,
Mùi
hương
thơm phát phấn tinh thần.
Cõi
thượng
thiên nhạc tấu hoan hân,
Tây
phương
cảnh hiện gần trước mắt.
Nghe
thấy
rõ, chúng sanh khoái lạc,
Phát
Bồ
đề Diệu giác nguyện tâm.
Ngồi
Kim
Cang đài báu linh thâm,
Con
nhờ
Phật từ tâm dẫn lộ.
Trong
nháy
mắt Tây phương tới chỗ,
Đặng
sanh
vào Phật độ quang huy.
Mắt
ngó
trong thất bửu liên trì,
Bông
nở
hoát tức thì thấy Phật.
Chư
Bồ
Tát hiện thân kim sắc,
Phóng
hào
quang Phật quốc chiếu minh.
Nghe
diệu
âm pháp diễn chí linh,
Con
chứng
đặng Vô sinh Pháp nhẫn.
Trong
giây
phút tâm thần tinh tấn,
Hầu
các
vì Phật tận tâm chơn.
Nhờ
Như
Lai thọ ký ân cần,
Liền
chứng
đặng tam thân tứ trí.
Ngũ
nhãn
phát, lục thông du hí,
Vạn
pháp
môn thần bí hoát thông.
Công
đức
thành, an dưỡng chẳng mong,
Trở
lại
thế hết lòng độ chúng.
Phân
thân
khắp mười phương hiện ứng,
Bố
thần
thông diệu dụng phi thường.
Dùng
đủ
cơ tiện lợi, diệu phương,
Hầu
độ
chúng hết vương khổ hiểm.
Lòng
thanh
tịnh, trược trần khỏi nhiễm,
Đặng
sanh
nơi mầu nhiệm Tây phang.
Nếu
chúng
sanh thế giới chưa an,
Phiền
não
nghiệp, vạn ban chưa dứt.
Thì
đại
nguyện con chưa tròn thật,
Nên
phải
nguyền lập tất quả công.
Nay
công
tu, lễ Phật đều đồng,
Nguyền
rải
khắp cả trong sanh chúng.
Đặng
báo
đáp bốn ơn đức trọng,
Độ
thế
gian tam chúng hữu tình.
Chí
nguyện
cùng Pháp giới chúng sinh,
Đồng
đặng
chứng Viên minh chủng trí.*
*
*
*
132
- SÁM QUI MẠNG DIỄN NGHĨA
Qui
mạng mười phường ĐIỀU NGỰ SƯ,
Diễn
dương
thanh tịnh pháp Chơn Như,
Tam
thừa
tứ quả Tăng siêu thoát,
Xin
mở
từ bi tiếp độ cho.
Vì
đệ
tử tự lầm Chơn tánh,
Bị
cuốn
lôi theo cảnh mê si.
Đọa
tử
sanh chìm nổi khổ nguy,
Nhiễm
thinh
sắc, lụy vì tham dục.
Bởi
thập
sử, thập triền câu thúc,
Tích
tạo
thành hữu lậu chi nhơn.
Lục
căn,
trần, tác tội muôn phần,
Chìm
biển
khổ, nhiễm thâm tà ác.
Chấp
nhơn
ngã, vạy ngay xuyên tạc,
Chướng
nghiệp
xưa tạo tác dập dồn.
Các
tai
khiên tội lỗi muội hôn,
Ngưỡng
TAM
BẢO TỪ TÔN hóa độ.
Nay
đệ
tử lòng thành hối ngộ,
Nguyện
NĂNG
NHƠN cứu hộ phàm gian.
Dắt
dìu
ra khỏi chốn khổ nàn.
Thoát
phiền
não nghiệt oan vực thẳm.
Đặng
tới
chốn Bồ đề bỉ ngạn,
Chứng
Niết
bàn trực phản chơn nguyên,
Nguyện
đời
nay mạng vị phước điền,
Cả
thảy
đặng diên niên thạnh vượng.
Lai
sanh,
các linh miêu trí chủng,
Đồng
phát
khai tăng trưởng cơ năng.
Sanh
gặp
miền đại đức phước tăng,
Minh
sư
độ chỉ đàng Chơn đạo.
Lòng
chánh
tín xuất gia thọ giáo,
Giữ
đồng
chơn nhập đạo tu hành.
Lục
căn
thường thông lợi tinh minh
Tam
nghiệp
vốn chơn thành hòa nhã.
Lòng
chẳng
nhiễm trần duyên tội quá,
Phạm
hạnh
thường một dạ dồi trau.
Chuyên
giữ
gìn cấm giới không xao,
Trần
nghiệp
chẳng xông vào tâm tánh.
Oai
nghi
giữ nghiêm trang chơn chánh,
Loài
muỗi
mòng quyết chẳng tổn thương.
Tám
nạn
hằng xa lánh khỏi vương,
Bốn
duyên
phước khiến thường đặng gặp.
Trí
Bát
Nhã hiện tiền soi khắp,
Tâm
Bồ
đề giữ chặt chẳng lui.
Chánh
pháp
hằng chung thỉ cần tu,
Đại
thừa
giáo học cho liễu ngộ.
Mở
hoát
cửa chơn hành lục độ,
Vượt
tam
kỳ kiếp khổ hải hà.
Dựng
pháp
tràng tứ xứ gần xa,
Phá
nghi
võng đứt ra từng đoạn.
Hàng
phục
cả chúng ma xâm loạn,
Tam
bửu
gìn viên mãn xương long.
Thờ
thập
phương chư Phật hết lòng,
Chẳng
biết
nhọc, cũng không giải đãi.
Dốc
tu
học pháp môn cả thảy,
Cho
đạt
thông chánh đại lý chơn.
Quyết
rộng
làm phước huệ nghĩa nhơn,
Hầu
lợi
khắp trần gian sanh chúng.
Đặng
sáu
thứ thần thông diệu dụng,
Tu
một
đời, quả chứng Phật tôn.
Trở
lại
nơi pháp giới lập công,
Đi
khắp
chốn bụi hồng độ thế.
Noi
gương
PHẬT QUAN ÂM từ huệ,
Hạnh
PHỔ
HIỀN nguyện thệ hải hà.
Trong
các
phương cảnh giới Ta bà,
Tùy
hình
loại hiện ra sắc thể.
Diễn
dương
pháp huyền vi diệu đế,
Độ
các
loài đọa bể trầm luân.
Khắp
các
nơi địa ngục khổ thâm,
Cùng
ngạ
quỉ, thú cầm ác lộ,
Hoặc
đại
phóng quang minh cứu độ,
Hoặc
biến
thần thông hộ các loài.
Thấy
tướng
con hóa hiện vãng lai,
Cùng
nghe
tiếng con nay thuyết pháp.
Cả
thảy
phát Bồ đề tâm Phật,
Thoát
khỏi
nơi khổ bức luân hồi.
Ngục
hỏa
thiêu, sông tuyết các nơi,
Thảy
đều
hóa rừng thơm nồng nực.
Nước
đồng
nóng, sắt hoàn đỏ hực,
Hóa
ra
miền tịnh lạc Niết bàn.
Người
ác
nhơn sừng đội lông mang.
Kẻ
thù
oán, cừu oan để dạ.
Đồng
dứt
hết não phiền nghiệp cả,
Đặng
vẻ
vui thong thả an nhàn.
Đời
bịnh
nguy hiện có thuốc thang,
Cứu
lành
mạnh khỏi mang trầm trệ.
Buổi
đói
khó hóa sanh cốc mễ,
Cứu
sanh
linh những kẻ đói nghèo.
Cả
chúng
dân lợi ích đồng đều,
Đặng
hưng
vượng gặp nhiều duyên phước
Bà
con
cả xa gần kiếp trước,
Cùng
các
người quyến thuộc đời nay,
Nơi
tứ
sanh nguyện khỏi đọa đày,
Tình
luyến
ái dứt ngay muôn kiếp.
Cả
thảy
với chúng sanh hết nghiệp,
Phật
đạo
thành vĩnh kiếp thung dung.
Cõi
hư
không tuy có tận cùng,
Lời
con
nguyện vẫn không cùng tận.
Hữu
tình
với vô tình đồng tấn,
Chứng
vô
sanh, trí đặng viên minh.*
*
133
- SÁM VĂN NHỚ ƠN PHẬT
Đời
chen lộn ngàn đường tội lỗi,
Ta
bước
riêng một lối thanh cao,
Đạo
vàng
quí báu biết bao,
Vừa
mình
tu tỉnh, vừa trau sửa người!
Cùng
giải
thoát khỏi nơi biển khổ.
Cùng
rước
đưa khỏi chỗ sông mê,
Lối
đi
đã sẵn đường về,
Công
người
khai vẹt ai hề nhớ chăng?
Đức
Phật
Tổ toàn năng toàn giác,
Sanh
trong
trần nhưng khác người trần,
Nhìn
xem
cuộc thế chuyển vần,
Cảm
thương
muôn loại chịu phần đau thương.
Lòng
tha
thiết tìm phương cứu chữa,
Tự
đem
mình nghiệm thửa pháp môn,
Dấn
thân
vào chốn núi non,
Bỏ
lìa
điện ngọc, lầu son, ngai vàng !
Tình
phụ
tử dứt ngang quyết liệt,
Nghĩa
phu
thê đoạn tuyệt can trường,
Vượt
qua
tấm vách thế thường,
Hiển
nhiên
khai mở con đường độ sanh.
Buổi
sơ
khởi, một mình nhọc khổ,
Bước
vân
du, nhiều chỗ lọc lừa,
Thấp
cao
đạo lý chẳng vừa,
Bao
phen
tìm kiếm vẫn chưa thấy gì !
Ngài
thong
thả suy đi nghĩ lại,
Đạo
phải
chăng ở tại lòng ta ?
Hẳn
nhờ
thiền định tìm ra,
Xếp
chơn
ngồi lại kiết già công phu.
Sáu
năm
chẵn, khư khư kiên nhẫn,
Tấm
thân
gầy trơ nắm xương da,
Dãi
dầu
nắng táp mưa sa,
Yếu
lần
đến đỗi thân đà mỏn hơi.
Chợt
tỉnh
ngộ, tức thời thấy rõ,
Đạo
chưa
thành, thân bỏ sao đang,
Độ
đời
nguyện lớn thênh thang,
Mỏi
mòn
thể vóc, đảm đang sao rồi.
Nghĩ
cạn
lẽ, bèn thôi ép xác.
Định
ăn
dùng đạm bạc thô sơ,
Mỗi
ngày
một bữa ngọ trưa,
Miễn
vừa
nuôi xác, lại vừa trau tâm.
Tấm
áo
mặc một thân rách rã,
Lượm
vải
thô, chằm vá khíu khâu,
Khẻ
khầm
từng miếng kế đâu,
Thành
y
bá nạp tạm hầu che thân.
Rồi
lần
lượt bước chân giải thoát,
Đem
gương
lành, ôm bát hóa trai,
Đói
no
đắp đổi qua ngày,
Nếu
chưa
thành đạo nào ai biết mình.
Còn
gặp
phải điêu linh gay cấn,
Tục
truyền
rằng : ngộ trận Ma Vương,
Lúc
Ngài
nhập định phóng quang,
Ma
Vương
binh tướng nghinh ngang đánh đùa.
Nhưng
chúng
phải bị thua chạy trốn,
Ngài
vẫn
ngồi an ổn tự nhiên,
Từ
bi
gương mặt dịu hiền,
Từ
bi
nhập định tham thiền phóng quang.
Bên
ngoài
đã lăng xăng rắc rối,
Bên
trong
còn tội lỗi gợi khêu :
Những
hàng
ma nữ cợt trêu,
Ấy
là
dục vọng quẩn theo bóng hình.
Nhưng
Ngài
dụng sức linh thiền định,
Vững
tinh
thần, thanh tịnh chơn tâm.
Vọng
căn
nguồn gốc đã tầm,
Tham
lam,
sân giận, si lầm dang xa.
Đắc
trí
tuệ soi ra vạn pháp,
Phóng
hào
quang chiếu khắp tứ phương,
Lục
thông
chứng pháp phi thường,
Biết
bao
cố gắng, khôn lường công lao,
Nắng
vằng
vặc, mưa rào gió lốc,
Tròi
trọi
thân dưới gốc Bồ đề,
Nhứt
tâm
phát một lời thề :
“Nếu
chưa
thành đạo chẳng hề dậy đi”.
Bền
nguyện
lực sau khi đắc quả,
Đi
khắp
nơi hoằng hóa chúng sanh.
Đầu
tiên
trên bước lữ hành,
Lẻ
loi
chỉ có một mình đường xa.
Nhưng
lần
lượt trải qua các xứ,
Phục
thâu
nhiều đệ tử giỏi giang,
Lập
thành
Giáo hội Đạo tràng,
Đắp
tô
xong xả con đường Tây phương,
Đoàn
hậu
tấn noi gương hành đạo,
Chỗ
gởi
thân rốt ráo Niết bàn,
Khởi
hành
từ chốn trần gian,
Về
nơi
Cực Lạc dưỡng an đời đời.
Từ
ngàn
trước bao người dong ruỗi,
Nay
chốn
này đến buổi chúng ta,
Con
dòng
hưởng lấy tài gia,
Đoái
nhìn
sự nghiệp thương cha công trình.
Càng
rộng
lớn, kinh dinh đồ sộ,
Là
người
xưa lao khổ lại càng,
Tìm
ra
được ánh đạo vàng,
Nhọc
nhằn
một kẻ, vẻ vang muôn người.
Ôi!
Thật
đáng cho đời kính ngưỡng,
Công
đức
Ngài vô lượng vô biên,
Hỡi
chư
Phật tử hữu duyên,
Nhớ
ơn
Từ Phụ, cần chuyên tu hành.
Nam
Mô Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật.*
*
*
*
134
- SÁM NGUYỆN
Chúng
con xin chí thành kính lễ,
Khắp
mười
phương Tam thế Như Lai,
Cha
lành
tất cả muôn loài,
Sa
bà
Giáo chủ đức ngài Thích Ca.
Dược
Sư
Quang Phật Đà giáo chủ,
Cõi
Lưu
ly Tịnh độ Đông phương,
Di
Lặc
Tôn Phật pháp vương,
Long
hoa
giáo chủ rộng thương gia trì.
Chúng
con
bởi mê si bất giác,
Trôi
lăn
vô số kiếp tử sanh,
Vì
không
tỏ ngộ chân tâm,
Lại
theo
vọng tưởng mê lầm đảo điên.
Đắm
đuối
nơi vọng duyên giả dối,
Tạo
gây
nên tội lỗi vô cùng,
Tánh
tham
hưng khởi đầy lòng,
Đắm
say
danh, lợi, tài, tình, uống ăn.
Chẳng
hợp
ý thì tâm sân hận,
Nổi
nóng
lên căm phẩn oán thù,
Tham
lam,
sân hận, si ngu,
Là
nguồn
gây tạo lu bù nghiệp duyên.
Những
tánh
ác này chuyên thúc đẩy,
Khiến
cho
con sằng bậy lắm điều,
Gây
nên
ác nghiệp quá nhiều,
Làm
con
cứ mãi chạy theo thói tà.
Thân,
khẩu,
ý sanh ra mọi tội,
Phát
khởi
lên đều bởi sáu căn,
Mắt
ưa
sắc, lưỡi ham ăn,
Tai
say
mê tiếng, mũi thuần mến hương.
Thân
thích
xúc, ý vương mọi pháp,
Hợp
cùng
nhau tạo tác vô cùng,
Xấu
xa
tội lỗi chất chồng,
Hại
người,
hại vật thật không thiếu gì.
Lại
từ
miệng thốt thì lời nói,
Vì
thế
nên tội lỗi thêm ra,
Nào
lời
dối trá, gian tà,
Lường
gạt,
xảo quyệt, điêu ngoa lắm điều.
Nào
khoe
khoang, dệt thêu, khêu gợi,
Đâm
thọc
và chửi bới, hỗn hào,
Thật
là
độc hại biết bao,
Khiến
cho
ác nghiệp càng cao càng dầy.
Lại
đem
cái thân này tạo tác,
Nên
nhiều
điều tàn ác bất lương,
Những
là
ám hại, đả thương,
Sát
sanh,
trộm cướp, gạt lường, tà dâm.
Và
vô
số lỗi lầm to nhỏ,
Gây
lắm
điều đau khổ oán hờn,
Khiến
cho
nào vật, nào nhân,
Mang
lòng
thù hận kết thêm tội tình.
Oan
trái
đã tự mình gây tạo,
Thì
tất
nhiên quả báo phải đền,
Để
rồi
ân oán triền miên,
Đem
thân
gánh chịu đảo điên luân hồi.
Nghiệp
phiền
não đã thời đầy dẫy,
Tâm
trí
lại mang lấy vô minh,
Cố
chấp
theo thiển ý mình,
Những
sự
hiểu biết mê lầm tối tăm.
Nên
thường
hay tin sằng, tưởng bậy,
Ý
thức thật sái quấy quá nhiều,
Không
phân
tỏ được những điều,
Chánh
tà,
thiện ác, cao siêu, thấp hèn.
Chỉ
dựa
vào thói quen suy tưởng,
Cho
nên
sở tri chướng kết thành,
Bởi
ba
chướng ấy ngại ngăn,
Khiến
con
luân chuyển tử sanh bao đời.
Thân
chẳng
khác bèo trôi sóng vỗ,
Chịu
đắm
chìm bể khổ sông mê,
Bấy
lâu
chưa biết lối về,
Cam
lòng
theo nghiệp dắt đi đủ đường.
Chư
Phật
rộng lòng thương con dại,
Vì
cứu
cho thoát khỏi luân hồi,
Từ
bi
thị hiện nơi đời,
Dắt
đường
chỉ lối muôn loài khổ mê.
Đều
tỉnh
ngộ trở về bến giác,
Để
không
còn trôi dạt tử sanh,
Con
nay
dốc một lòng thành,
Cúi
xin
giải tỏa tội tình của con.
Bằng
tơ
tóc chẳng còn dám giấu,
Sám
hối
cầu Tam bảo chứng minh,
Trước
là
sạch tội của mình,
Sau
xin
cho cả chúng sanh muôn loài.
Bao
tội
lỗi đồng thời giải thoát,
Dốc
lòng
thành xin Phật rộng thương,
Từ
nay
chẳng dám tưởng màng,
Gây
nên
tội ác để mang sau này.
Việc
phúc
thiện đêm ngày xin gắng,
Mở
rộng
lòng bình đẳng vị tha,
Thấy
ai
đau khổ xót xa,
Quyết
tìm
phương tiện giúp cho an lành.
Làm
lợi
lạc chúng sanh khắp cả,
Bỏ
hẳn
lòng chấp ngã chấp nhân,
Nguyện
cho
tất cả chúng sanh,
Tỏ
ngộ
chánh pháp, phát tâm Bồ đề.
Đạo
giải
thoát thẳng về tới chốn,
Không
ai
còn lăn lộn tử sanh,
Vô
thượng
Chánh giác chóng thành,
Nguyện
xin
chư Phật mười phương hộ trì.
Con
có
công đức gì đã tạo,
Cúng
dàng
lên Tam Bảo chứng minh,
Rồi
xin
hồi hướng chúng sinh,
Khắp
trong
pháp giới đều thành Phật mau.*
*
135
- SÁM VĂN PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN
Trong
bao nhiêu mười phương cõi nước,
Cả
ba
đời các đức Pháp vương,
Con
dùng
ba nghiệp tịnh xương,(sạch tốt)
Khắp
lễ
tất cả mười phương vẹn tuyền.
Sức
thần
oai Phổ Hiền hạnh nguyện,
Trước
Như
Lai khắp hiện tự thân,
Mỗi
thân
lại hiện trần thân,
Thân
thân
lễ khắp sát trần Thế Tôn.
Trong
một
trần có trần số Phật,
Đều
ở
trong hội bực Thượng Nhân,
Khắp
cùng
pháp giới mảy trần,
Sâu
tin
chư Phật đều thường đầy trong.
Biển
âm
thanh đều dùng trọn vận,
Diệu
ngôn
từ vô tận khắp vang,
Vị
lai
cả kiếp thảy toàn, (tất cả)
Ngợi
khen
Phật đức biển ngàn rất sâu !
Tràng
hoa
đẹp rất xinh thơm ngát,
Cùng
hương
xoa, kỹ nhạc, lọng tàn,
Như
kia
đồ tốt trang hoàng,
Cúng
dường
chư Phật con toàn kính dâng.
Y
tối thắng cùng hương tối thắng,
Với
đuốc
đèn, hương phấn, hương xông,
Đều
nhiều
như Diệu Cao phong,(núi Tu Di)
Cúng
dường
chư Phật con đồng dâng lên.
Tâm
thắng
giải mông mênh con dụng,
Phật
ba
đời thảy cũng tin kiên, (tin chắc)
Đều
nương
hạnh nguyện Phổ Hiền,
Cúng
dường
chư Phật khắp miền mười phương.
Các
tội
ác xưa con lầm lỡ,
Do
tham
sân muôn thuở xui nên,
Từ
thân
ngữ ý sanh lên,
Nay
con
cả thảy đều bền sám luôn.
Các
chúng
sanh khắp mười phương cõi,
Bậc
nhị
thừa, Hữu học cùng Vô,
Như
Lai
Bồ Tát vẹn tuyền,
Có
bao
công đức con nguyền vui ưa.
Thế
gian
Đăng trong mười phương nước,
Lúc
tối
sơ thành được Bồ đề,
Nay
con
đều thỉnh một bề,
Giảng
truyền
pháp diệu vỗ về quần sanh.
Các
đức
Phật muốn toan nhập diệt,
Con
chí
thành mải miết ân cần :
Cúi
mong
ở mãi kiếp trần,
Làm
cho
lợi lạc khắp quần sanh linh.
Bao
nhiêu
phước cúng dường, lễ, tán,
Thỉnh
ở
đời cùng giảng pháp luân,
Vui
theo,
sám hối thiện căn,
Hồi
sanh,
hướng Phật, cao thăng Bồ đề.
Con
nguyện
đem đức dày thắng lợi,
Hồi
hướng
chơn pháp giới tối cao,
Tánh,
tướng
Tam Bảo thế nào,
Hải
Ấn
Tam Muội dung vào tục, chơn.
Biển
công
đức không lường như thế,
Nay
con
đều đem để hồi về :
Dưới
cho
muôn loại nương kề,
Cùng
con
đồng chứng Bồ đề đạo chơn.
Bao
nhiêu
chúng nơi thân, khẩu, ý,
Lòng
mê
lầm móng nghĩ sân, si,
Chê
bai
chánh pháp Mâu Ni, (Phật)
Thân
tâm
phạm quấy kể gì phải chăng.
Như
trên
nghiệp chướng tội thâm,
Nguyện
tiêu
diệt hết ác tâm chẳng còn.
Trí
huệ
khắp đầy tròn pháp giới,
Độ
chúng
sanh chẳng nại gian lao,
Hư
không
thế giới dẫu hao,
Chúng
sanh,
phiền não với nào nghiệp chung. (cùng tận)
Nay
con
hồi hướng rộng lung,
Cũng
như
bốn pháp vô cùng vô biên.*
Nam
Mô
Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát.
136
- SÁM VĂN PHỔ HIỀN
HẠNH
NGUYỆN NGHĨA
Xin
chư Phật mười phương thế giới,
Tại
thế
gian thương đoái đến con,
Đời
này,
đời trước tội dồn,
Tử
sanh
vô thỉ nghiệp tồn đến nay.
Tội
con
tạo hoặc bày kẻ khác,
Tội
thấy
người làm ác mừng vui,
Của
chùa
của sãi khắp nơi,
Tự
lấy,
xúi lấy, tươi cười mừng theo.
Tội
Vô
gián năm điều tự tạo,
Thấy
mừng
theo hoặc bảo người làm,
Mười
điều
bất thiện tự con,
Xúi
người
can phạm thấy mà mừng theo.
Bày
hoặc
giấu bao nhiêu tội ấy,
Đáng
đọa
vào ngạ quỉ, súc sanh,
Địa
ngục,
ác thú phạt hành,
Biên
địa,
ác kiến hoặc thành tiện nhơn.
Các
tội
ấy nay con sám hối,
Phật
chứng
tri thương đoái đến con,
Thành
tâm
quì trước Thế Tôn,
Sự
tình
mọi nỗi nguồn cơn giãi bày.
Hoặc
đời
trước, đời này, đời khác,
Con
giữ
gìn giới pháp tịnh thanh,
Hạnh
tu
bố thí thường hành,
Hoặc
cơm
một vắt nhịn dành muôn chim.
Hoặc
tịnh
hạnh căn hiền đã có,
Sẵn
căn
hiền hộ độ chúng sanh,
Bồ
đề
gieo giống căn lành,
Căn
lành
sẵn có phát sanh trí mầu.
Căn
lành
ấy gồm thâu vô lượng,
Thảy
đều
xin hồi hướng Bồ đề,
Con
xin
phát nguyện trở về,
Theo
ba
đời Phật không hề sai ngoa.
Những
tội
lỗi con đà sám hối,
Các
phước
lành nhuần gội bấy nhiêu,
Thành
tâm
kỉnh Phật công nhiều,
Nguyện
thành
Bồ Tát cao siêu độ đời.
Phật
quá
khứ, vị lại, hiện tại,
Trong
chúng
sanh tối đại thắng vương,
Biển
khơi
công đức khôn lường,
Nay
con
qui mạng cúng dường kính cung.
Trong
tất
cả mười phương thế giới,
Trong
ba
đời các vị Pháp vương,
Miệng
lòng
trong sạch cúng dưng,
Chí
tâm
đảnh lễ mười phương vẹn tuyền.
Oai
thần
lực Phổ Hiền hạnh nguyện,
Trước
Như
Lai phổ hiện chơn thân,
Mỗi
thân
thể hiện vô ngần,
Mỗi
thân
đảnh lễ nhiều thân Phật Đà.
Trong
mảnh
bụi hằng sa số Phật,
Khắp
nơi
nơi Bồ Tát hội vào,
Bụi
trần
pháp giới biết bao,
Cùng
tin
có Phật dồi dào nơi nơi.
Biển
âm
thinh khắp trời xưng tụng,
Lời
diệu
huyền cất giọng đề cao,
Trải
bao
thế kiếp mai sau,
Tán
dương
công Phật dạt dào biển khơi.
Tràng
hoa
đẹp xinh tươi bát ngát,
Cùng
lọng
tàng kỹ nhạc trầm hương,
Vật
mầu,
thức trí trang hoàng,
Con
xin
cúng Phật mười phương ba đời.
Y
tối thắng hương trầm tối thắng,
Đèn
đuốc
cùng hương phấn, hương xông,
Của
nhiều
như núi chất chồng,
Con
xin
cúng Phật với lòng kính tin.
Lòng
con
mở rộng thinh thăm thẳm,
Phật
ba
đời khăng khắng niềm tin,
Nương
theo
hạnh nguyện Phổ Hiền,
Con
xin
cúng Phật với lòng kính tin.
Các
nghiệp
ác tạo thành từ trước,
Tham
sân
si đã trót gieo nhân,
Từ
lời,
từ ý, từ thân,
Nay
con
sám hối một lần trọn xong.
Bực
nhị
thừa học cùng hết học,
Chúng
sanh
gồm các bậc mười phương,
Như
Lai,
Bồ Tát các hàng,
Bao
nhiêu
công đức con toàn mừng vui.
Đèn
chiếu
thế mười phương Phật bảo,
Lúc
tối
sơ thành đạo Bồ đề,
Nay
con
thành kính thỉnh về,
Chuyển
vô
thượng diệu Bồ đề pháp luân.
Chư
Phật
muốn Niết bàn nhập diệt,
Con
chí
thành, chí thiết cầu van,
Cúi
mong
Phật ở trần hoàn ,
Làm
cho
lợi lạc các hàng chúng sanh.
Lễ
tán
cúng phước dành thỉnh Phật,
Tại
thế
gian chuyển pháp độ sanh,
Vui
theo
sám hối căn lành,
Xin
hồi
hướng đến chúng sanh đạo tràng.
Nguyện
công
đức muôn vàn thắng lợi,
Hồi
hướng
về pháp giới cao xa,
Tán
dương
Phật, Pháp, Tăng già,
Ấn
tam
muội được dung hòa tục chơn.
Biển
công
đức mênh mông vô lượng,
Con
xin
đem hồi hướng tận cùng,
Cho
người
tội miệng, thân, lòng,
Khinh
chê
chánh pháp trong vòng lầm sai.
Các
nghiệp
chướng tạo gây thế ấy,
Nguyện
diệt
tiêu một mảy chẳng còn,
Trí
minh
niệm khắp đầy tròn,
Độ
sanh
bất thối, sắt son một lòng.
Dầu
cùng
tận hư không thế giới,
Tận
chúng
sanh tội lỗi não phiền,
Phước
con
hồi hướng khắp miền,
Cũng
như
bốn pháp vô biên vô cùng.
Nam
Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.*
*
*
*
137
- SÁM NGUYỆN VỀ CÕI PHẬT
Con
xin lạy đấng Đại Hùng,
Đức
Ngài
giải thoát khỏi vòng trần duyên.
Cảnh
đời
con sống đảo điên,
Đau
thương
lắm nỗi, ưu phiền xiết bao.
Áo
trần
con lỡ mặc vào,
Nợ
trần
con biết ngày nào cởi ra !
Cũng
như
đứa trẻ lìa nhà,
Lạc
loài
càng bước, càng xa, xa vời.
Bơ
vơ
trên quảng đường đời,
Kìa
là
hoang vắng, nọ thời rừng hoang.
Thập
thò
mãnh hổ ác lang,
Trí
con
khủng khiếp kinh hoàng khóc la !
Chập
chờn
bóng quỉ, hình ma,
Tâm
con
hồi hộp thiết tha nguyện cầu !
Rừng
đời
càng bước càng sâu,
Là
càng
rùng rợn lo âu phập phồng !
Yếu
thơ
trước cảnh hãi hùng,
Nhỏ
nhen
con thấy lạnh lùng thân côi !
Đường
về
nhà đạo xa xôi,
Đường
theo
cuộc thế, ôi thôi đoạn trường !
Sấn
vào
trong cõi bi thương,
Trăm
ngàn
nỗi thảm vấn vương bên mình!
Chung
quanh
đầy những khổ hình,
Chẳng
hay
con mắc tội tình chi đây !
Ngán
cho
số kiếp đọa đày,
Tủi
cho
thân phận lạc loài éo le.
Bàng
hoàng
giữa chốn rừng mê,
Không
ai
giùm chỉ đường về cho con !
Ngây
thơ
trí nhớ đâu còn,
Lại
thêm
nạn chướng giết mòn tánh linh !
Đồng
thời
nhiều kẻ chung quanh,
Rủ
con
vào nghiệp chúng sanh luân hồi !
Dây
oan
khi đã cột rồi,
Tên
ghi,
hồn gởi thì thôi còn gì !
Giấc
mơ
nhiều kiếp li bì,
Càng
quanh
lộn mãi, càng si mê hoài !
Mãi
lo
xây đắp mộng đài,
Ở
nơi huyễn cảnh dặc dài thời gian !
Niên
hoa
mấy độ nở tàn,
Chủ
nhơn
khuất bóng trong màn vô minh.
Cõi
trần
kiếp kiếp lụy mình !
Dây
thương
vấn vít lưới tình bủa giăng !
Áo
quần
vật chất trói trăng,
Cửa
nhà
nhốt phạt miếng ăn hành hà.
Cơn
đau
hấp hối rên la,
Hung
thần
ác quỉ cõi ma hoành hành.
Mảnh
thân
khổ sống cam đành,
Lại
thêm
khổ chết giựt giành chia phuôi.
Lòng
con
luống những ngậm ngùi,
Trót
đem
linh tánh nhuộm mùi trần gian.
Thân
này
đã lỡ vương mang,
Khổ
này
mới phải trăm đàng tai ương.
Não
nề
với cảnh đau thương,
Lắm
khi
con muốn tìm đường thoát thân.
Than
ôi
! Dính chặt lưới trần,
Dễ
gì
tháo gỡ một lần cho ra !
Nghiệp
duyên
chẳng chịu buông tha,
Sức
con
yếu kém khó qua phép đời.
Kiếp
trần
biển khổ chơi vơi,
Con
đang
trồi hụp đuối hơi vẫy vùng.
Cúi
xin
lạy đấng Đại Hùng,
Đức
Ngài
giải thoát khỏi vòng trần duyên.
Từ
bi
vô lượng vô biên,
Cứu
con
thoát chốn oan khiên đọa đày !
Cúi
xin
đảnh lễ Đức Ngài.*
*
*
*
138
- SÁM NGÃ NIỆM III
Con
từ kiếp trước không lường,
Mất
chơn
bản tánh nên vương cõi trần.
Luân
hồi
sanh tử chút thân,
Thay
hình
đổi dạng bao lần đắng cay.
Phước
dư
nhờ chút thiện này,
Thân
người
được gặp theo thầy xuất gia.
Cạo
đầu
mặc áo cà sa,
Hủy
trai,
phá giới tạo ra tội nhiều.
Sát
sanh
hại vật đủ điều,
Ăn
nhai
uế tạp đắm yêu thân hình.
Của
người
riêng chiếm vào mình,
Nhờ
duyên
Tam bảo dụng tình tiêu hoang.
Bôn
xu
cầu cạnh đủ đường,
Rượu
ngon,
gái đẹp lòng thường say sưa.
Khinh
Tăng,
hủy báng Phật thừa,
Mẹ
cha,
thầy bạn u ơ bạc tình.
Khoe
hay,
giấu dốt của mình,
Sự
người
tốt đẹp lại sinh chê gièm,
Lợi
danh
dối trá đã quen,
Thị
phi
nhơn ngã đua chen với đời.
Tưởng
xằng
chẳng lúc nào ngơi,
Tấm
lòng
tán loạn suốt đời hư sinh,
Việc
người
mách lẻo thời tinh,
Việc
mình
niệm Phật tụng kinh thì lười.
Bề
ngoài
đạo đức lòe đời,
Mà
trong
ngã mạn khinh người gớm ghê.
Biếng
lười
chỉ thích ngủ nghê,
Tham
lam
bủn xỉn ai chê cũng liều.
Gốc
nhơ
trồng cấy đã nhiều,
Cánh
bèo
biển khổ theo chiều gió đưa !
Đã
không
chút thiện nương nhờ,
Trong
ba
đường dữ bao giờ tránh qua ?
Ngưỡng
trông
đức Phật A Di Đà,
Quán
Âm,
Thế Chí đôi tòa thần thông.
Từ
bi
lượng cả bao dong,
Cứu
con
tội cấu sạch không mọi màu.
Đời
này
cho chí đời sau,
Sáu
căn,
ba nghiệp sạch làu như gương.
Rỗng
không
tội tánh mọi đường,
Khắp
trong
pháp giới chẳng vương bụi
trần.*
139
- SÁM QUY NGUYỆN
Trầm
hương xông ngát điện,
Sen
nở
Phật hiện thân,
Pháp
giới
thành thanh tịnh,
Chúng
sanh
lắng nghiệp trần.
Đệ
tử
tâm thành,
Hướng
về
Tam Bảo,
Phật
là
thầy chỉ đạo,
Bậc
tỉnh
thức vẹn toàn.
Tướng
tốt
đoan trang,
Trí
và
bi viên mãn,
Pháp
là
con đường sáng,
Dẫn
người
thoát cõi mê.
Đưa
con
trở về,
Sống
cuộc
đời tỉnh thức,
Tăng
là
đoàn thể đẹp,
Cùng
đi
trên đường vui.
Tu
tập
giải thoát,
Làm
an
lạc cuộc đời,
Đệ
tử
nương nhờ Tam Bảo,
Trên
con
đường học đạo.
Biết
Tam
bảo của tự tâm,
Nguyện
xin
chuyên cần,
Làm
sáng
lòng ba viên ngọc quý.
Nguyện
theo
hơi thở,
Nở
nụ
cười tươi,
Nguyện
học
nhìn cuộc đời,
Bằng
con
mắt quán chiếu.
Nguyện
xin
tìm hiểu,
Nổi
khổ
của mọi loài,
Tập
từ
bi,
Hành
hỷ
xả,
Sáng
cho
người thêm niềm vui,
Chiều
giúp
người bớt khổ.
Đệ
tử
nguyện sống,
Cuộc
đời
thiểu dục,
Nếp
sống
lành mạnh an hòa,
Cho
thân
thể kiện khương.
Nguyện
rũ
bỏ âu lo,
Học
tha
thứ bao dung,
Cho
tâm
tư nhẹ nhõm.
Đệ
tử
xin nguyện,
Ơn
sâu
đền báo,
Ơn
cha
mẹ, ơn thầy,
Ơn
bạn
bè, chúng sanh.
Nguyện
tu
học tinh chuyên,
Cho
cây
bi trí nở hoa,
Mong
một
ngày kia,
Có
khả
năng cứu độ mọi loài.
Vượt
cả
ngoài cõi khổ,
Xin
nguyện
Phật Pháp Tăng chứng minh.
Gia
hộ
cho đệ tử chúng con,
Viên
thành
đại nguyện.*
140
- SÁM HỐI NGUYỆN VĂN
Nay
con nguyện sám hối Phật tiền,
Nguyện
trừ
nghiệp chướng tiền khiên nhiễm tà.
Ba
đường
ác đạo lánh xa,
Sân,
si,
tham dục quyết mà chế răn.
Con
nguyền
nghe Phật, Pháp, Tăng,
Cần
tu
Giới, Định, Huệ hằng chẳng sai.
Con
nguyền
học Phật bền dai,
Bồ
đề
tâm niệm hôm mai chí thiền.
DI
ĐÀ
PHẬT thấy nhãn tiền,
Con
nguyền
sanh chốn tịnh yên Niết bàn.
Phân
thân
khắp cả trần gian,
Con
nguyền
phổ độ chúng sanh cáchàng.
MẮT
thấy
chư Phật mười phương,
TAI
thường
nghe tiếng pháp lành diệu dương.
MŨI
không
ngửi các trần hương,
MIỆNG
đàm
Bát Nhã, trí thường xét xa.
THÂN
con
chẳng nhiễm trược tà,
Ý
không tưởng sự sai ngoa lỗi lầm.
Vô
lượng
kiếp tạo tội thâm,
Chẳng
dè
trược nhiễm, tự tâm muôn vàn.
Xưa
kia
Phật ở thế gian,
Thời
con
bị đọa trong đàng trầm luân.
Ngày
nay
thọ đặng nhơn thân,
Phật
đà
diệt độ muôn phần tiếc thay !
Thân
này
mang nghiệp chướng dày,
Ngưỡng
trông
chẳng thấy Phật rày kim thân.
Con
nay
trước Phật, Pháp, Tăng,
Mọi
điều
bày tỏ, ăn năn chí thành.
Nguyện
nay
tới kiếp lai sanh,
Ba
đời
chư Phật lòng lành huệ ban.
Phép
mầu
thọ ký rõ ràng,
Đặng
sanh
Cực Lạc Tây phương Niết bàn.
Sen
nở
thấy Phật tôn nhan,
Hào
quang
chiếu diệu tiêu tan tội tình.
Từ
đây
dứt nghiệp tử sinh,
Con
nguyền
tinh tấn quang minh tu hành.
Sen
vàng
chín phẩm hóa sanh,
Ấy
là
cha mẹ tạo thành chơn thân.
Thường
xem
thấy Phật hoan hân,
Vô
sanh
liễu ngộ muôn phần thảnh thơi.
Bạn
cùng
Bồ Tát chẳng rời,
Diệt
tiêu
ba chướng, dứt thời khổ căn.
Trí
huệ
khi đặng mở mang,
Khắp
nguyền
độ chúng nghiệp căn giải trừ.
Bồ
Tát
đạo cả thường tu,
Nguyện
thành
Vô thượng ChơnNhư đạo thiền.
Ba
đời
chư Phật linh thiêng,
Văn
Thù,
Thế Chí, Phổ Hiền, Quan Âm.
Cùng
chư
Bồ Tát huệ thâm,
Xót
thương
đến kẻ luân trầm khổ nguy.
Cúi
xin
Đức Cả từ bi,
Độ
con
thành đạo, thoát ly hồng trần.*
*
141
- VĂN SÁM HỐI TAM NGHIỆP
Trước
Phật đài con xin sám hối,
Xét
lại
mình tội lỗi từ xưa,
Hoặc
là
nhiều kiếp dây dưa,
Chập
chồng
nghiệp quấy có thừa núi cao.
Thân
đựng
chứa biết bao tật xấu,
Bước
chân
đi theo dấu đường đời,
Cách
ăn
thói ở tùy thời,
Nào
con
có tránh khỏi nơi tội tình.
Tội
thứ
nhứt : Sát sinh thực nhục,
Thuở
bé
thơ đến lúc trưởng thành,
Vì
con
cha mẹ cam đành,
Giết
loài
muông thú nuôi sanh mạng nầy.
Con
cũng
có tự gây lấy nghiệp,
Cùng
bao
người gián tiếp trợ duyên,
Thức
ăn
bán ở thị thiền,
Sát
sanh
tội bởi đồng tiền trao tay.
Thân
con
lỡ tạo vay nghiệp ác,
Muôn
vạn
loài oan thác vì con,
Ví
như
thây ướp hằng còn,
Từ
xưa
chất để nên hòn núi cao.
Tính
một
kiếp dồn bao nhiêu kiếp,
Thân
con
đây tội nghiệp dẫy đầy,
Xét
ra
thì thịt xương này,
Lại
là
xương thịt muôn thây tạo thành.
Cũng
có
lúc lòng lành bất nhẫn,
Nghe
tiếng
kêu hối hận giựt mình,
Máu
me
ràn rụa thân hình,
Mắt
trông
cảnh thảm động tình xót xa.
Con
nguyện
hứa thứ tha tất cả,
Lòng
dặn
lòng cải hóa tự thân,
Học
đòi
theo bậc Triết nhân,
Tạm
dùng
rau trái nuôi thân qua ngày.
Nhưng
trong
cõi trần ai bụi bặm,
Giữ
làm
sao khỏi lấm tấc son,
Biết
bao
nghiệp sát cỏn con,
Nhiều
lần
vô ý dập dồn tội khiên.
Nay
đến
trước Phật tiền sám hối,
Lượng
từ
bi xá tội lỗi lầm,
Ăn
năn
gội rửa lòng phàm,
Con
nguyền
sửa đổi việc làm từ nay.
Tội
thứ
hai : Tham tài trộm đạo,
Thói
vạy
tà gian xảo xấu xa,
Hoặc
từ
nhiều kiếp trải qua,
Hoặc
thời
thơ bé tạo ra tội tình.
Nhìn
lại
tấm thân hình trưởng đại,
Hẳn
có
khi tội trái lôi thôi,
Của
người
nhọc đổ mồ hôi,
Dùng
mưu
chước lấy đắp bồi thân ta.
Tội
thứ
ba : Dâm tà loạn phép,
Lỗi
đạo
hằng mang nghiệp vào thân,
Tấm
lòng
yểm cựu nghinh tân,
Làm
sao
tranh khỏi xoay vần trái oan ?
Đường
tình
ái đã chan chan tội,
Nẻo
dâm
tà càng lỗi nặng lung,
Tấm
thân
tội lỗi thẹn thùng,
Kiếp
này
kiếp khác chập chồng bằng non.
Tội
thứ
tư : Vọng ngôn dối trá,
Lợi
cho
mình thiên hạ hại thân,
Vẽ
duyên
thêu dệt xa gần,
Muôn
điều
rối rắm, trăm phần đảo điên.
Thói
lưỡng
thiệt hai bên đâm thọc,
Cho
đôi
đàng trách móc lẫn nhau,
Mở
lời
để hại về sau,
Một
câu
thất đức họa sâu không ngừa.
Tội
thứ
năm : Say sưa chè rượu,
Lỗi
giới
điều do tửu nhập tâm,
Thêm
lòng
ham muốn tham lam,
Càng
thâu
chất chứa, càng làm mê say.
Bịnh
sân
hận ai tài chuyên chữa,
Nổi
nóng
lên như lửa cháy rừng,
Si
mê
đâu biết tỏ tường,
Cõi
mơ
muôn vạn nẻo đường nhá nhem !
Năm
giới
chánh cộng thêm giới phụ,
Tam
nghiệp
chung tính đủ thập điều,
Phật
ban
giới cấm đã nhiều,
Mà
con
lỗi phép chẳng theo luật Ngài.
Hoặc
vô
ý không hay tội trượng,
Hoặc
yếu
hèn chẳng cưỡng được tâm,
Tự
làm
hoặc xúi người làm,
Hoặc
nghe
thấy ác lòng phàm đua vui.
Từ
vô
thỉ tạo rồi nghiệp chướng,
Đến
những
nay vô lượng kiếp sinh,
Mỗi
phen
mang lấy thân hình,
Tạo
gây
lắm thứ tội tình nghiệp duyên.
Tấc
lòng
thành con nguyền sám hối,
Xét
tội
xưa tránh lỗi về sau,
Cầu
xin
nước tịnh rưới vào,
Tâm
con
được sạch làu làu hôm nay.
Con
cố
gắng từ đây sắp tới,
Giữ
đúng
theo ngũ giới Phật truyền,
Cần
trau
tam nghiệp trọn hiền,
Pháp
tu
thập thiện vẹn tuyền mới cam.
Mong
đến
chốn già lam Phật cảnh,
Giã
cõi
đời ảo ảnh phù du,
Con
về
con học phép tu,
Làm
dân
đất Phật thiên thu sống đời.
Đường
giải
thoát lòng con chí dốc,
Quyết
phăng
tìm theo gốc tu chơn,
Nương
nhờ
Tam Bảo là hơn,
Con
nguyền
chẳng dám khinh lờn dễ duôi.
Được
thưởng
thức chút mùi vị đạo,
Xin
nhớ
ơn Tam Bảo ghi lòng,
Con
nay
sám hối vừa xong,
Nghiệp
trần
nhẹ phủi không không sạch rồi.
Con
cầu
nguyện người đời tỉnh thức,
Thọ
phước
lành đạo đức thưởng ban,
Cầu
xin
Phật hiện thế gian,
Cầu
xin
Tam Bảo cứu an muôn loài.*
142
- SÁM NGUỒN TÂM
Biển
thương sóng lớn rạt rào,
Sông
mê
vạn nẻo dồn vào còn vơi.
Lợi
danh,
tình kết sử đời,
Không
tu
khó thoát lưới trời cao minh.
Dở
hay
thiện ác tự mình,
Nghiệp
duyên
như bóng với hình không sai.
Đạo
vàng
Phật Tổ Như Lai,
Từ
bi
quảng độ mọi loài chúng sanh.
Mau
tu
tự giác cứu mình,
Và
làm
gương sáng gia đình soi chung.
Tự
thân
gội rửa lập công,
Hạnh
lòng
ngũ giới, tín lòng tam qui.
Kệ
kinh
hôm sớm hành trì,
Khởi
nguồn
tri đức tìm về Tây phương.
Bốn
mươi
tám nguyện Phật vương,
Quang
minh
vạn nẻo dẫn đường thiện sinh.
Độ
người
giữ giới làm lành,
Tỏ
thông
Phật pháp thực hành từ bi.
Bảo
hoa
ban rải tứ vi,
Dù
chưa
đắc đạo chân Tri cũng tường ,
Nam
mô
Công Đức đạo tràng,
Bồ
đề
chân lý Kim Cang sáng ngời.
Tu
nhất
kiếp ngộ nhứt thời,
Niết
bàn
Tịnh độ là nơi nương nhờ.*