Những ngày tôi đến với Phật Pháp thật
nhẹ nhàng, Phật pháp đã dần dần thấm vào từng làn da thớ thịt của tôi.
Tôi đã có những thắc mắc và đã lắng nghe…Ngày đầu tiên đến nghe pháp
được gặp thầy Tỉnh Thiền. Thầy hướng dẫn tôi ngồi thiền, ngồi kiết già,
rồi hướng dẫn tôi tận tình từ cách ngồi sao cho đúng và điều hòa hơi
thở, lúc đó đầu óc tôi mông lung chỉ thắc mắc sao phải ngồi thiền nhỉ?
Tôi nghe tất cả lời Thầy và lúc đó
nghĩ sự nhiệt tình của Thầy chỉ như là nghĩa vụ, nhưng đến giờ này đây
khi ngồi Thiền tôi mới thấy sự tận tụy đó đã cho tôi một pháp tu nhẹ
nhàng, giải tỏa căng thẳng trong công việc trong cuộc sống phức tạp.
Thầy nói thân mình không có thật, những cái bóng và vọng tưởng sẽ diễn
ra trong đầu óc, lởn vởn hết hình tướng này sang hình tướng khác, hết
niệm này lại đến niệm khác, ý nghĩ không lúc nào dừng, ngồi lâu dần tâm
sẽ trở về tĩnh lặng, Thầy nói nghe tất cả để rồi không nghe gì cả, nên
ai nói gì làm gì đau buồn mình cũng nghe để rồi mà không nghe ….
Thầy Tỉnh Thiền đang hướng dẫn các bạn TN tọa thiền ( Diệu Anh tác
giả bài viết ngồi ngoài cùng bên phải)
Về đến nhà tôi thắc mắc mãi, sao thầy
lại nói thế nhỉ? Phải mất mấy tháng trời tôi mới bắt đầu hiểu ra và
từng giờ từng phút tôi thực hành trong cuộc sống nhưng trên thực tế thật
là khó khăn!
Trong những ngày nóng nực, khi tôi thấy sân hận nổi lên lại chợt nghĩ
đến thân không có thật thì ý nghĩ cũng không có thật nên vội vàng sám
hối ngay. Thế có nghĩa là tôi vẫn còn chấp ngã, vẫn còn chưa buông những
điều cần buông, có nghĩa là khó tìm đạo giữa đời thường không?
Sáng hôm qua chỉ vì vui miệng tôi lại nói dối, nói xong lai giật mình mà
chưa sám hối gì cả. Chiều đến đi làm về, thấy bạn tôi nói nặng lời một
lần, tôi liền nhớ lời thầy dặn hiện tại mình bị người ta làm cho khổ
đau bao nhiêu thì tức là kiếp trước mình đã làm cho người ta khổ từng
ấy, tôi nghe mà không phản ứng. Tiếp lần thứ hai, lần thứ ba …và tự
nhiên trong một phút giây nào đó con rắn sân hận trỗi dậy và tôi đã nói
lại với bạn luôn… Lúc ghen ghét người này, ghanh tị với người kia vì
người ta hơn mình chợt lại nhớ tới lời thầy: Người ta có làm gì mình đâu
mà mình ghét họ vô lý quá, chỉ vì người ta đẹp hơn cũng ghét, người ta
được hơn mình cũng ghét. Tại do mình kém phước hơn mà thôi. Tôi lại thấy
cần sám hối .
Đêm đó mình suy nghĩ sao tôi lại làm như vậy, tôi muốn kiểm điểm tâm
mình xem sao mình lại cáu, sao mình lại dối, để thanh lọc tâm mình, sáng
mai mình lại xin lỗi bạn. Tôi tự hứa cố gắng siêng năng tu tập, để
tiến bộ hơn trên con đường chuyển hóa nội tâm.
Tôi có dịp ở trên Tây Thiên ba ngày, lúc ở trên đó tôi thấy mình còn may
mắn hơn nhiều bạn là được các Thầy chỉ bảo tận tình từng chút một mà
sao hiểu biết mình vẫn còn nông cạn, các bạn dù sinh hoạt khó khăn hơn
chúng tôi, thời gian học còn ít nhưng các bạn rất chăm, các bạn nhớ và
hiểu biết về Phật Pháp hơn chúng tôi nhiều, các bài học đều lấy từ trên
mạng và tự học là chủ yếu, và các bạn đoàn khác có ý thức mà đoàn chúng
tôi còn phải học nhiều .
Các bạn thanh niên trong Đoàn TN
Trần Thái Tông TV Sùng Phúc tại Hội trại ở Tây Thiên
Ở Tây Thiên tôi mới thấy được tinh
thần lục hòa mà Thầy dạy chúng tôi thiết thực biết chừng nào, từ đi đứng
nằm ngồi đến ăn ngủ, đều rất đoàn kết và rất tôn trọng các đoàn bạn,
từ tinh thần đó chúng tôi không sanh tâm phân biệt và mặc dù kết quả
không được như ý muốn không làm chúng tôi chản nản buồn phiền…
Ấn tượng nhất với Tôi là nhớ đến ngọn lửa linh thiêng trên núi Tây thiên
giữa bao cuồng phong bão tố vẫn cháy, cháy sáng lan tỏa khắp nơi như
soi sáng dẫn dắt những kẻ vô trí như chúng tôi đi theo con đường chánh
đạo.
Quỹ thời gian hạn hẹp làm tôi có gắng gom góp từng chút duyên để tu tập,
có những lỗi đã phạm rồi lại phạm. Khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn,
những phiền não, khổ đau lại sinh khởi. Ý kiềm chế không được nó sẽ biểu
hiện ra hành vi, nếu không thì cũng qua miệng lưỡi thốt ra những lời
không được hay đẹp, êm ái. Đó là việc thường tình đa số mắc phải. Nếu có
hiện trạng trên thì phải luôn làm chủ tâm ý và chuyển hóa không cho nó
phát tác.
Đúng là:
Một thoáng ham vui, vui rồi khổ
Hối hận thì thôi! Đã muộn rồi .
Nếu biết thế này đừng ham muốn,
Thì đâu lãnh chịu khổ họa đây.
Bởi do một niệm bất giác ban đầu lầm lẫn, dần dần đưa chúng ta vào vòng
trói buộc. Phải biết rằng tất cả hoàn cảnh trong cuộc sống hiện tại đang
lưu chuyển đều do ta tạo ra trong quá khứ chứ không ai khác. Nhưng cái
nào phải, đúng thì nhận còn cái nào sai quấy lại đổ cho kẻ khác hay đổ
thừa cho hoàn cảnh mà không chịu nhận lỗi do mình tạo.Thật là mâu thuẫn.
Khi đang khổ, người ta bị mặc cảm và sống trong bất an. Nếu không giải
tỏa nỗi khổ ấy thì lâu ngày sẽ thâm nhập vào tim gan tạo thành bệnh tâm
sinh lý. Trong giao tiếp với công đồng xã hội họ khó làm chủ được mình,
đôi khi thể hiện bằng những thái độ cộc cằn thô lỗ dễ gây sự với ngườii
xung quanh, họ chỉ biết nói ra những lời than trách để tiết hận và cho
như vậy là giảm bớt khổ đi nhưng thực tế họ đang làm khổ bản thân và
những người lân cận cũng khổ theo vì liên lụy.
Những gì ta lãnh thọ trong cuộc sống hiện tại là do ta gây nhân trong
quá khứ, mà từ nhân đến quả phải trải qua một thời gian, khi hội đủ
duyên thì quả thành tựu, nên lý nhân quả như cán cân công lý không bao
giờ thiên lệch. Nếu thân, miệng, ý hành động theo chân thiện mỹ thì
chiêu cảm quả báo tốt lành an vui. Bằng ngược lại gieo nhân bất thiện
thì gánh lấy quả xấu ác, làm lành nhiều thì hưởng nhiều, tạo ác lắm thì
thọ nhận khổ đau chẳng ít.
Những tính xấu bản thân nó đã gây mệt mỏi cho chủ nhân của nó, Phật pháp
đã chỉ tận gốc nguyên nhân để giúp con người đừng dính mắc vào. Khi đã
chấp thân là có thật thì quyền lợi của mình là trên hết mình sẽ làm tất
cả điều đó vì bản thân.Thầy dạy tôi từ ngày còn bỡ ngỡ lên chùa: Ai đánh
mình mình lại phải cảm ơn lại, vì mình đã trả bớt được nợ trong quá
khứ, đó chính là Bồ Tát nghịch hạnh đang thử thách mình. Lúc đó tôi
không hiểu tại sao lại như thế. Sau này khi hiểu luật nhân quả và luân
hồi mới biết được mình đã tạo tội từ muôn kiếp trước, và không biết đã
trôi lăn bao nhiêu kiếp trong lục đạo luân hồi.
Tôi cũng nhận ra rằng khi mình tranh dành hoặc mình muốn hơn người khác,
hả dạ bực tức, thì thực tế mình cũng chẳng dành đựợc phần hơn hoặc thậm
chí mình còn tạo nhân xấu và hậu quả khổ đau, còn khi nhịn một chút
thực ra chẳng mất mát gì mà lại được sự tự tại và an lạc.
Tôi thường cảm nhận được một điều dùng những cách xấu để tranh đoạt thì
thường thường phần lợi đang nằm về phía mình, nhưng đối với Đạo thì đó
là một thiệt thòi rất lớn. Đối với những người thường chịu thiệt thòi
thì đường đạo họ được nhiều lợi lớn, bởi những người này đã có được trí
tuệ phát xuất từ nội tâm nhìn rõ được chân tướng và xả bỏ được tham sân.
Tôi quỳ trước Tam Bảo nguyện cầu Tam bảo hộ trì cho chúng con đầy đủ
nghị lực vượt qua mọi khó khăn của của cuộc sống, tiêu trừ ba chướng:
nghiệp chuớng, báo chướng, phiền não chướng và giữ gìn năm giới hoàn
trong sạch để được làm người tốt trong đời này và đời sau.