Bạn hãy cùng tôi quan sát những người đi đường kia xem. Bạn có thấy là họ đang hối hả lao về phía trước không? Đang ở trong nhà thì họ lao ra đường, đang ở đường thì họ vội vã phóng về nhà. Nhìn họ chẳng có chút bình an nào cả, khuôn mặt ai cũng căng như dây đàn.
Họ vội vã đi, vội vã làm, vội vã nói, vội vã ăn, ngay cả đi chơi cũng vội vã. Họ đã đánh mất đi khả năng sống thư thái, an nhàn. Họ không làm chủ được cuộc đời của mình, họ bị cuộc đời rượt đuổi. Nếu họ không biết dừng lại thì họ sẽ phải hối hả như vậy suốt cuộc đời.
Bạn cứ thử nghĩ mà xem, làm sao mà người ta có thể bình an hạnh phúc khi trong tâm lúc nào cũng đầy ắp những toan tính, lo âu và đôi chân thì cứ lao về phía trước (mà không biết lao về đâu)?
Và bạn biết không, nếu có ai đó đứng bên kia đường nhìn về phía bạn thì thấy chính bạn cũng nằm trong cái đám đông hỗn loạn ấy.
Bạn có đang thực sự sống không hay chỉ là một cái xác di động?
Bạn có đang làm chủ cuộc đời mình không hay đang bị cuộc đời kéo lê?
Hãy sống chậm lại!
Chậm lại để có thời gian thưởng thức một bản nhạc hay, một bài thơ đẹp.
Chậm lại để ngắm nhìn và mỉm cười với một em bé hay một nụ hoa.
Chậm lại để có thì giờ đi dạo trong công viên, đi hóng gió bên bờ hồ.
Chậm lại để thấy nhiều người còn khốn khổ hơn bạn, để bạn bớt than thân trách phận, Chậm lại để có thể tận hưởng từng bước chân tỉnh thức, từng hơi thở bình an.
Chậm lại để thật sự sống.
Hạnh phúc không nằm ở nơi xô bồ náo nhiệt kia đâu mà lao tới.
Nó nằm trong những điều bình dị trước mặt bạn ấy….