Lời khẩn nguyện – Sự chọn lựa của Linh Đông – Siêu nhân cũng lụy
vì tình – Kiềm Mâu xuất hiện – Lưỡi gươm oan nghiệt – Hai định mệnh <br /><br />
Lời khẩn nguyện <br /><br />
Mạc Vân và hai người đồng hành đã về đến nơi một cách an toàn, và
liền nghĩ đến Linh Đông khi họ đã hoàn hồn và lấy lại hơi thở. Nhưng
thời gian trôi qua vẫn không thấy Linh Đông trở về, Mạc Vân đã bắt đầu
cảm thấy lo ngại. Anh ta đề nghị quay trở lại để tìm bạn, và sau cùng,
sau khi đã hứa trả tiền thù lao rất hậu, anh ta thuyết phục được người
hướng dẫn đi theo mình. <br /><br />
Chân núi rộng rãi bằng phẳng, và với cặp mắt kinh nghiệm của mình,
người hướng dẫn có thể phân biệt rõ ràng mọi vật từ đằng xa. Họ chưa đi
được bao xa thì thấy có hai bóng đen từ xa bước đi chậm rãi về phía
họ. Khi hai bóng ấy đến gần, Mạc Vân nhận ra hình dáng của Linh Đông.
Anh ta liền quay lại người hướng dẫn và kêu lên: <br /><br
/>
– Lạy trời! Anh ấy đã về được kia rồi! <br /><br />
Người hướng dẫn kêu to lên một cách run rẩy: <br /><br />
– Ô kìa! Lạ thật! Người kia có dáng dấp giống y như vị Thần Lửa mà
tôi đã gặp lần trước. Đúng là ông ta rồi! Nhưng hôm nay sao gương mặt
ông ta lại giống như một người thường? <br /><br />
Trong khi Linh Đông mặt mày tái nhợt, mệt lả và im lặng, chỉ vẫy tay
đáp lại tiếng reo mừng của Mạc Vân, thì bỗng nghe giọng nói của Zanoni: <br /><br />
– À, anh bạn người Anh! Tôi có nói với bạn anh rằng chúng tôi sẽ gặp
nhau đêm nay. Anh thấy không? Anh không thể làm cho tôi “lở bộ” được.
<br /><br />
Mạc Vân nói lắp bắp trong cơn hoang mang và ngạc nhiên tột độ: <br /><br />
– Nhưng làm sao...? Nhưng... ở đâu? <br /><br />
– Tôi gặp bạn anh đang nằm sóng sượt trên mặt đất, với những luồng
hơi độc từ họng núi bốc ra tràn ngập chung quanh. Tôi đã vực ông ta ra
chỗ thoáng khí, và nhờ tôi đã quen sống ở vùng núi nên tôi đã cứu được
anh ta tỉnh dậy. Câu chuyện là như thế! Anh thấy không? Nếu không có
lời ước hẹn của tôi mà các anh muốn tránh né thì giờ này bạn anh chỉ
còn là một cái xác không hồn. Chỉ chậm một phút nữa thôi là hơi độc đã
ngấm vào cơ thể. Thôi, xin chào các anh! Chúc các anh ngủ ngon giấc và
có nhiều mộng đẹp! <br /><br />
Linh Đông đến bấy giờ mới mở miệng lần đầu tiên, và nói trong cơn xúc động: <br /><br />
– Nhưng, hỡi ân nhân của tôi! Anh không bỏ chúng tôi đấy chứ? Anh có trở lại với chúng tôi không? <br /><br />
Zanoni suy nghĩ, rồi kéo Linh Đông ra một chỗ vắng và nói riêng một cách nghiêm trọng: <br /><br />
– Chúng ta cần gặp lại nhau một lần nữa ngay trong đêm nay. Anh phải
tự quyết định lấy số phận của anh trước nửa đêm. Tôi biết rằng anh đã
làm nhục người con gái mà anh nói rằng anh yêu. Nếu anh biết hối hận
thì chưa phải là quá trễ. Anh đừng hỏi ý kiến bạn anh. Anh ta có lý trí
tốt và biết lo xa, nhưng lúc này không phải là lúc mà anh cần sự cẩn
thận dè dặt. Trong đời có những lúc mà người ta cần phải để cho tình
cảm, chứ không phải lý trí, quyết đoán mọi việc, và anh đang ở vào một
trong những lúc đó. Tôi không buộc anh phải trả lời ngay bây giờ. Anh
hãy định tĩnh tinh thần và suy nghĩ chín chắn. Bây giờ là mười giờ, anh
còn được hai giờ nữa. Trước lúc nửa đêm, tôi sẽ trở lại với anh.
<br /><br />
Linh Đông đáp: <br /><br />
– Anh thật khó hiểu! Tôi muốn giao phó cuộc đời tôi cho anh, và những
gì tôi đã thấy tối nay đã làm cho tôi quên mất hình ảnh Kiều Dung. Một
sự mong muốn còn nồng nhiệt hơn cả tình yêu đang bừng cháy trong quả
tim tôi. Đó là lòng mong ước không giống như những người khác, và vượt
lên cao hơn những đồng loại của tôi; mong ước được biết và chia sẻ
những bí ẩn trong cuộc đời của anh, mong ước được hiểu biết một khoa học
huyền bí siêu đẳng, và sở đắc một quyền năng siêu nhiên phi phàm. Tôi
đã chọn lựa nhân danh tổ phụ tôi, tôi khẩn nguyện anh và nhắc nhở lời
cam kết của anh. Xin anh hãy dìu dắt, hướng dẫn tôi vào đường đạo, thâu
nhận tôi làm đệ tử, làm kẻ nô lệ của anh. Được như vậy, tôi sẽ từ bỏ
ngay tức khắc và không một lời than tiếc, người đàn bà mà trước khi
được biết anh tôi đã muốn tranh chấp với tất cả mọi người. <br
/><br />
– Anh hãy suy nghĩ kỹ trước khi chọn lựa. Một bên là Kiều Dung với
một tổ ấm gia đình, một đời sống êm đềm hạnh phúc. Còn một bên là cuộc
sống bấp bênh tăm tối, tăm tối đến nỗi mắt tôi cũng không nhìn thấu
suốt được. <br /><br />
– Nhưng anh có nói với tôi rằng nếu tôi cưới Kiều Dung làm vợ, tôi
phải sống cuộc đời bình thường như mọi người. Còn nếu tôi từ chối điều
ấy, tôi có thể ngưỡng vọng đạt tới khoa pháp môn và quyền năng của anh.
<br /><br />
–Dại dột! Khoa pháp môn và quyền năng không đem đến hạnh phúc! <br /><br />
– Nhưng những điều đó còn hơn cả hạnh phúc. Bây giờ, nếu tôi cưới
Kiều Dung, anh có chịu làm thầy tôi, làm người hướng dẫn tôi hay không?
<br /><br />
– Không thể được! <br /><br />
– Nếu vậy, tôi xin từ bỏ nàng, tôi từ chối tình yêu, từ chối hạnh
phúc. Hoan nghinh sự sống cô đơn, và hoan nghinh sự thất vọng, khổ đau
nếu đó là những cánh cửa đưa vào đường đạo nhiệm mầu. <br
/><br />
– Tôi không nhận sự trả lời của anh ngay bây giờ. Trước mười hai giờ
đêm, anh sẽ trả lời với tôi một tiếng dứt khoát thế thôi. Giờ xin tạm
biệt. <br /><br />
Zanoni vẫy tay từ giã, đi xuống con đường dốc, và biến mất
dạng trong đem tối. Linh Đông trở lại chỗ bạn ông ta đứng. Mạc Vân nhìn
thẳng vào mặt bạn và nhận thấy một sự thay đổi lớn. Gương mặt linh
hoạt và do dự của tuổi trẻ đã biến mất, nhường chỗ cho những nét đanh
thép, rắn rỏi và nghiêm khắc. Mới trong khoảng thời gian ngắn có một giờ
đồng hồ, gương mặt ấy đã mất hết cả sự tươi tắn tự nhiên và dường như
đã mang dấu vết của nhiều năm khắc khổ. <br /><br />
Sự chọn lựa của Linh Đông <br /><br />
Khi hai người Anh trở lại thành phố Naples, họ đi qua
những đường phố vắng vẻ dưới ánh sao khuya. Mọi sự ồn ào, náo nhiệt lúc
ban ngày đều đã chấm dứt, và tất cả đều đắm chìm trong yên lặng. Rải
rác đó đây, nằm ngủ sóng sượt bên hàng hiên hay vỉa hè ở các khu phố
nghèo nàn lao động là những kẻ du đãng và phiêu bạt giang hồ thuộc
thành phần một bộ lạc du mục thường thấy ở vài xứ miền Nam Âu châu.
<br /><br />
Hai người cưỡi ngựa đi trong im lặng, vì Linh Đông có vẻ như không
muốn nghe những câu hỏi và lời phẩm bình của bạn, còn Mạc Vân thì cũng
đã mệt mỏi nhiều sau cuộc leo núi. Thình lình, một tiếng chuông nhà thờ
văng vẳng từ xa vọng lại báo hiệu một khắc đồng hồ trước nửa đêm. Linh
Đông bèn bước ra khỏi cơn mơ mộng và đưa mắt nhìn chung quanh một cách
băn khoăn. <br /><br />
Khi tiếng chuông vừa dứt, có tiếng vó ngựa reo vang trên đường lộ lót
đá, và từ một con đường hẹp từ phía bên phải thấy xuất hiện một người
kỵ mã. Khi người này đến gần, Linh Đông nhận ra Zanoni. Mạc Vân ngạc nhiên hỏi bằng một giọng buồn ngủ: <br /><br />
– Ái chà, tiên sinh còn gặp lại chúng tôi vào giờ này sao? <br /><br />
Zanoni thúc ngựa đi kèm bên Linh Đông và đáp: <br /><br />
– Tôi và bạn anh có chuyện muốn nói với nhau. Nhưng sẽ không lâu. Có lẽ anh cần về khách sạn trước. <br /><br />
Mạc Vân khẽ chào lịch sự rồi phóng ngựa đi trước. <br /><br />
– Bây giờ, anh đã quyết định chưa? <br /><br />
– Tôi đã có quyết định. Tình yêu với Kiều Dung đã tắt hẳn trong lòng
tôi. Tôi quyết định từ bỏ nàng. <br /><br />
– Anh có chắc không? <br /><br />
– Tôi đã chắc rồi. Bây giờ, đến lượt phần thưởng của tôi.<br /><br />
– Phần thưởng của anh! Ngày mai, lúc chiều tối anh sẽ có.<br /><br />
Zanoni thúc ngựa quay đi, vó ngựa lóe văng các đốm lửa trên đường đá, rồi biến mất dạng trong bóng tối. <br /><br />
Trở về khách sạn, Linh Đông cố gom lại những tư tưởng của anh ta.
Những sự việc xảy ra từ lúc ban chiều, sự xuất hiện của cái hình bóng
khổng lồ giữa đám khói lửa trên miệng núi Vésuve, sự gặp gỡ lạ lùng giữa anh ta với Zanoni
ở một nơi mà, với những phương tiện di chuyển thông thường, họ không
thể nào gặp nhau vào giờ đó được. Tất cả những sự việc đó làm cho tâm
hồn anh ta tràn ngập bao nhiêu nỗi xúc động bàng hoàng. Một ngọn lửa
thiêng âm ỉ từ lâu, vừa bùng cháy trong lòng anh ta. Tất cả những hoài
bão của quá khứ, lòng tham vọng của tuổi trẻ, sự khao khát được nổi
danh trên lãnh vực nghệ thuật, tất cả đều tiêu tan như mây khói trước
một sự mong ước mãnh liệt là vượt khỏi giới hạn sự hiểu biết thông
thường của người đời, và đạt tới cái trạng thái tâm linh siêu đẳng,
thoát tục mà người lạ mặt kia dường như đã nắm vững. <br /><br
/>
Linh Đông đã nói đúng sự thật. “Tình yêu đã tắt hẳn trong lòng anh
ta.” Giữa những cảm nghĩ lộn xộn và phức tạp trong trí anh ta lúc ấy,
không còn có một chỗ nào yên tĩnh thư thái để cho tình yêu của thế gian
có thể sinh khởi và phát triển. Sự cảm hứng, niềm hứng khởi của anh ta
lúc ấy đã hoàn toàn thoát tục. Anh ta sẵn lòng từ bỏ mọi điều mong ước
và dục vọng của trần gian để được trải qua một giờ cùng với Zanoni ở bên ngoài giới hạn của thế giới hữu hình. <br /><br />
Siêu nhân cũng lụy vì tình <br /><br />
Kiều Dung vừa từ nhà hát trở về nhà. Mệt mỏi sau một buổi trình diễn nhạc kịch, nàng ngả mình trên chiếc divan và suy nghĩ vẩn vơ. <br /><br />
Ba ngày trước đây, Zanoni có dặn nàng hãy chuẩn bị sẵn sàng
chờ đợi một biến cố quan trọng, và đêm nay là đêm cuối cùng, dầu việc
gì xảy ra, chàng cũng sẽ đến gặp nàng. <br /><br />
Đồng hồ điểm một khắc trước nửa đêm. Ngồi đợi đã lâu, nàng sắp sửa
rời phòng khách và sửa soạn đi ngủ. Bỗng nghe có tiếng vó ngựa dồn dập
từ xa chạy đến, ngừng trước nhà rồi có tiếng gõ cửa. Tim nàng đập mạnh,
nhưng một giọng quá quen thuộc đã gọi tên nàng từ bên ngoài làm nàng
hết sợ ngay tức khắc. Nàng bèn ra mở cửa. <br /><br />
Zanoni bước vào với một dáng điệu mau mắn, nhẹ nhàng, và nói với một giọng biểu lộ cơn xúc động: <br /><br />
– Kiều Dung! Tôi đến với cô một lần nữa để giải cứu cho cô. Hoàng
thân Vệ Công sắp đến đây với bọn lâu la của ông ta. Cô phải trốn đi với
tôi ngay bây giờ. Thời giờ đã gấp lắm, không thể chần chờ được nữa!
<br /><br />
Chàng vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nàng một cách rất trìu mến và nhìn
nàng bằng đôi mắt van lơn. Kiều Dung còn ngờ ngợ chưa tin hẳn vào những
gì vừa nghe thấy, bèn hỏi lại: <br /><br />
– Trốn đi với chàng ư? <br /><br />
– Phải, trốn đi với tôi ngay! Đó là để cứu vãn tiếng tăm và danh dự
cho cô, nếu không thì cô sẽ mất hết tất cả. <br /><br />
Kiều Dung vừa nói lắp bắp vừa quay mặt qua một bên: <br /><br />
– Như vậy, chàng không phải là vô tình đối với tôi ư? Chàng không còn muốn gả tôi cho người khác ư? <br /><br />
Zanoni im lặng, nhưng quả tim chàng đập mạnh, đôi má chàng
ửng hồng, đôi mắt chàng chiếu long lanh một tia sáng của tình yêu.
Nhưng sự im lặng đó có vẻ khả nghi đối với Kiều Dung, nàng bèn nói:
<br /><br />
– Chàng hãy nói đi! <br /><br />
– Vô tình ư? Không phải thế! Nhưng làm sao tôi dám nói rằng tôi yêu cô! <br /><br />
Kiều Dung biến sắc, bèn ngồi xích ra xa hơn và nói: <br /><br />
– Định mệnh của tôi thì có quan hệ gì? Xin chàng hãy để mặc tôi. Tôi
không sợ một sự nguy hiểm nào cả. Cuộc đời tôi và danh dự của tôi, tôi
có thể tự định đoạt lấy. <br /><br />
Zanoni nói: <br /><br />
– Đừng nói dại dột như vậy! Kìa, cô hãy lắng tai nghe, con ngựa của
tôi đang hí vang lên, đó là dấu hiệu báo động nguy cơ sắp đến. Cô hãy
mau lên, kẻo không kịp nữa. <br /><br />
Kiều Dung nói với một giọng chua chát: <br /><br />
– Tại sao chàng lo ngại việc ấy? Chàng đã biết rõ lòng tôi, chàng đã
biết rằng chàng làm chủ định mệnh của tôi. Nhưng nếu chàng chỉ nhìn tôi
một cách vô tình, nếu tôi chỉ là một kẻ cầu xin tình yêu, rồi chàng
lại định gả tôi cho một người khác không hề yêu tôi, thì hỡi ôi, đó mới
thật là điều sỉ nhục lớn nhất đối với một người con gái! Thôi, thà
chàng cứ để tôi chết còn hơn! <br /><br />
Zanoni kêu lên bằng một giọng nghẹn ngào: <br /><br />
– Sắp nguy đến nơi rồi, xin cô đừng đùa với thần chết nữa. Cô không
thể nào biết được là cô đang đòi hỏi những gì đâu. Đi mau thôi! <br
/><br />
Zanoni bước lại gần, choàng tay ôm ngang lưng và xốc nàng dậy. <br /><br />
– Hãy đi mau, Kiều Dung! Ít nhất nàng hãy tin nơi tình bạn của tôi,
danh dự của tôi, và sự che chở của tôi! <br /><br />
Kiều Dung nói với một cái nhìn đầy tránh móc: <br /><br />
– Chứ không phải là tin nơi tình yêu của chàng sao?<br /><br />
Cái nhìn đó gặp ngay cái nhìn của Zanoni, và có một sức hấp
dẫn lạ thường. Chàng cảm giác được quả tim Kiều Dung đang đập bên cạnh
quả tim chàng, và hơi thở của nàng lướt nhẹ bên má chàng. Chàng bất
giác cảm thấy cả người run lên! Chàng, một Zanoni kiêu hùng,
một con người kỳ bí, có đầy đủ bản lĩnh, và dường như vượt hẳn ra ngoài
hàng ngũ nhân loại! Nhưng rồi chàng cũng run lên bên cạnh người đẹp!
Chàng bèn ôm siết chặt lấy nàng, và trong một tiếng thở dài não nuột và
nồng ấm, chàng thì thầm bên tai nàng: <br /><br />
– Kiều Dung! Anh yêu em! <br /><br />
Kế đó, Zanoni buông nàng ra và để rơi mình xuống dưới chân nàng và nói với một giọng si tình: <br /><br />
– Bây giờ anh không ra lệnh nữa. Anh cầu khẩn em như người ta thường
phải cầu khẩn một người phụ nữ. Từ khi nhận được cái nhìn đầu tiên và
nghe giọng nói đầu tiên của em, anh đã cảm thấy có một mối liên hệ lạ
lùng giữa định mệnh của chúng ta! Anh như bị choáng váng và bị thu hút
đến gần em bởi một sức mạnh vô hình huyền bí. Anh đã rời khỏi Naples
để tránh gặp mặt em, nhưng hình ảnh của em cứ theo anh và bám sát lấy
anh. Nhiều tháng năm đã trôi qua, và cái nhìn dịu dàng của em vẫn luôn
luôn soi sáng cõi lòng anh. Anh đã trở lại vì anh thấy em cô đơn hiu
quạnh trong đời, vì anh biết rằng có nhiều mối nguy đang đe dọa cuộc
đời em, mà chỉ có anh mới giải cứu được. Chính vì sự an toàn và hạnh
phúc của em mà anh đã muốn cho em kết hôn với một người có đủ điều kiện
hơn anh để làm cho em được sung sướng. Kiều Dung ơi! Em không thể biết
rằng anh yêu em đến mức nào! <br /><br />
Không một ngôn từ nào có thể diễn tả hết sự sung sướng trọn vẹn và
tuyệt đối tràn ngập cõi lòng của nàng ca sĩ lúc ấy. Người đàn ông ấy,
mà nàng nghĩ rằng quá kiêu kỳ và bí hiểm để có thể yêu, nay đang ở bên
cạnh nàng, nhỏ nhoi và khiêm tốn hơn cả những người mà nàng đã coi
thường và khinh bỉ. Nàng vẫn im lặng, nhưng đôi mắt nàng nói rất nhiều
với chàng. Rồi sau cùng, dường như nàng nhận ra rằng trong lòng nàng
lúc đó tình yêu thường tình của thế gian đã lấn át tình yêu lý tưởng,
nàng bèn quay trở về với sự dè dặt thông thường của một tâm hồn trong
sạch và đức hạnh. Nàng không dám và cũng không nghĩ đến việc hỏi chàng
câu mà nàng đã hỏi Linh Đông một cách không chút do dự; nhưng rồi đột
nhiên nàng cảm thấy một cảm giác tẻ lạnh trong tâm hồn..., một ấn tượng
rằng còn có một bức rào ngăn cách giữa chàng với nàng. Nàng bèn nói
nhưng mắt nhìn xuống đất: <br /><br />
– Zanoni, chàng đừng bảo em đi trốn với chàng, đừng dụ dỗ em
đi vào cạm bẫy và hổ thẹn. Chàng muốn che chở em thoát khỏi tay những
kẻ khác, nhưng trước hết xin hãy che chở em thoát khỏi tay chàng!
<br /><br />
Zanoni đáp một cách dịu dàng: <br /><br />
– Em ơi! Sao em có thể nghĩ rằng anh đòi hỏi ở em một sự hy sinh nào,
và càng không thể có sự hy sinh lớn nhất mà một người đàn bà có thể
hiến dâng cho tình yêu? Vào giờ phút này, anh đã xem em như vợ anh, hợp
nhất với anh đời đời kiếp kiếp bởi tất cả mọi mối liên hệ, mọi lời thệ
nguyện có thể tăng cường và thánh hóa tình yêu giữa đôi ta. Than ôi!
Người ta đã hạ thấp tình yêu dưới mắt em, nếu em chưa biết rằng tín
ngưỡng cũng là một yếu tố để giữ cho tình yêu được vững bền, trường
cửu. Để nắm vững tình yêu, những kẻ si tình luôn tìm kiếm tất cả những
sự ràng buộc có thể bảo đảm sự trường cửu và an toàn cho mối tình của
họ. Nhưng Kiều Dung ơi! Em đừng khóc nữa, trừ phi em cho anh cái quyền
thiêng liêng là được chùi đi những giọt lệ đó bằng nụ hôn của anh!
<br /><br />
Gương mặt đẹp của nàng không còn quay sang chỗ khác nữa, mà nàng đã ngả đầu lên vai Zanoni,
và khi đó, đôi môi của hai kẻ si tình đã gặp nhau và quấn chặt lấy
nhau trong một nụ hôn nồng cháy... Tất cả những gì là nguy hiểm, là
cuộc đời thế gian, tất cả đều tiêu tan trong sự quên lãng. <br
/><br />
Thình lình, Zanoni buông nàng ra một cách phũ phàng: <br /><br />
– Em có nghe tiếng gió than thở rền rỉ và lịm chết ở bên hè chăng?
Cũng như ngọn gió ấy, cái quyền năng mà anh có trước đây để giải cứu
em, bảo vệ em, tiên tri được những cơn giông tố sắp đến trong cuộc đời
em..., thì nay anh đã mất hết cả! Nhưng có quan hệ gì chứ? Thôi, ta hãy
đi mau! Và mong rằng tình yêu sẽ thay thế cho sự mất mát của tất cả
những gì mà vì nó anh đã dám hy sinh trọn vẹn. Đi, hãy đi mau! <br
/><br />
Kiều Dung không do dự nữa. Nàng khoác áo tơi lên vai, thu gọn mái tóc
dài. Chỉ trong chốc lát, nàng đã sẵn sàng. <br /><br />
Thình lình có một tiếng động kinh hồn vang dội ở chỗ cửa lớn. Zanoni vừa kêu lên một tiếng hãi hùng thất thanh vừa chạy ra trước cửa: <br /><br />
– Trễ rồi! Tôi thật khờ dại quá! Thôi, trễ mất rồi! <br /><br />
Nhưng chàng liền bị một toán người võ trang đẩy lui lại, và trong
phút chốc gian phòng đã tràn ngập những kẻ bất hảo, tất cả đều mang mặt
nạ đen và mang đầy đủ khí giới. <br /><br />
Hai đứa trong bọn đã nắm lấy tay Kiều Dung. Những tiếng kêu cứu của nàng vọng đến tai Zanoni.
Chàng bèn xông tới, Kiều Dung còn nghe chàng thốt ra những lời giận dữ
bằng một thứ thổ ngữ của nước ngoài, và thấy bọn côn đồ chĩa những mũi
gươm tua tủa vào ngực chàng. Nàng ngất lịm trong sợ hãi. <br
/><br />
Khi tỉnh dậy, nàng tự thấy mình bị trói, bỏ nằm trong một cỗ xe ngựa
chạy rất mau. Bên cạnh nàng, một người đeo mặt nạ ngồi im lặng. Cỗ xe
ngừng trước cổng lớn của một tòa nhà âm u. Nhưng cánh cửa mở ra lặng
lẽ, không một tiếng động. Một cầu thang lớn dưới ánh đèn sáng trưng
hiện ra trước mắt nàng. Nàng đã lọt vào tòa lâu đài của hoàng thân Vệ
Công. <br /><br />
Kiềm Mâu xuất hiện <br /><br />
Kiều Dung bị đưa vào một gian phòng trang hoàng lộng lẫy và nàng ở đó một mình. Tư tưởng đầu tiên đến với nàng là Zanoni.
Chàng còn sống chăng? Chàng có được an toàn chăng trước những mũi gươm
của bọn côn đồ? Chàng, nguồn an ủi mới của nàng, ánh sáng mới của cuộc
đời nàng, là chúa tể và cũng là người tình của nàng! <br /><br
/>
Nàng không có tự do để suy nghĩ được bao lâu. Nàng nghe có tiếng chân
người bước đến gần gian phòng. Nàng lui lại do phản ứng tự nhiên nhưng
không sợ sệt. Một sự can đảm dường như không phải của nàng, vì trước
đó nàng không hề có bao giờ, bỗng lóe sáng trong đôi mắt nàng và làm
cho toàn thân nàng có một sức dũng mãnh lạ thường. Sống hay chết nàng
cũng nguyện một lòng chung thủy với Zanoni! Như thế, nàng có thêm một lý do để bảo toàn danh dự. <br /><br />
Cánh cửa mở, hoàng thân Vệ Công bước vào trong một bộ y phục đẹp lộng
lẫy. Ông ta tiến tới với một nụ cười nửa miệng và nói: <br
/><br />
– Người đẹp bất trị! Tôi mong rằng nàng không quá nghiêm khắc đối với
cách tỏ tình hơi táo bạo của tôi. <br /><br />
Ông ta vừa nói vừa định nắm lấy tay nàng, nhưng thấy nàng thối lui về
phía sau, ông ta bèn nói tiếp: <br /><br />
– Cô nên biết rằng cô đang ở trong tay của một người không hề do dự
trong việc theo đuổi bất cứ người đàn bà nào. Người tình của cô dầu có
bản lĩnh khá cao cũng không thể giải cứu cho cô được. Nay cô đã thuộc
về tôi, nhưng thay vì làm chủ, tôi xin được phép làm kẻ nô lệ cho cô
thôi. <br /><br />
Kiều Dung đáp với một giọng nghiêm nghị đanh thép: <br /><br />
– Ông đừng nói lớn lối vô ích. Trong tay ông ư? Tôi không phải ở
trong tay ông. Vấn đề sống hay chết vẫn là trong tay tôi. Tôi không
muốn thách thức ông, nhưng tôi không hề biết sợ ai cả. <br
/><br />
Đến đây, Kiều Dung ngừng một giây và liền nói tiếp với một vẻ mặt
trịnh trọng và uy nghi khác thường: <br /><br />
– Trong đời có những lúc mà sự mẫn giác, linh cảm cho người ta biết
trước việc gì sắp xảy ra. Tôi biết rằng tôi không có gì phải sợ, dầu
rằng ở tại đây. Nhưng còn ông, hoàng thân Vệ Công, ông đã tự chuốc lấy
tai họa vào nhà ông. Tôi xin cho ông biết trước như vậy mà đề phòng.
<br /><br />
Hoàng thân lấy làm ngạc nhiên về sự nghiêm trang và bạo dạn của người
nữ ca sĩ, điều mà ông ta không thể ngờ trước. Tuy nhiên, ông ta không
phải là người dễ bị dọa nạt hoặc lung lạc tinh thần. Ông ta tiến đến
gần Kiều Dung và sắp sửa đáp lại lời nàng bằng một giọng si tình thật
sự hoặc giả tạo thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa phòng khiến ông ta hơi
chựng lại. <br /><br />
Tiếng gõ cửa lại tiếp tục dồn dập hơn, làm hoàng thân bực mình đứng
dậy ra mở cửa và hỏi một cách tức tối rằng ai đã dám cãi lịnh và quấy
rầy ông ta vào giờ này. Mạc Di ló vào bộ mặt tái mét, băn khoăn của ông
ta ở ngưỡng cửa và nói thấp giọng: <br /><br />
– Xin điện hạ thứ lỗi, có một người lạ mặt xin gặp điện hạ rất gấp.
Theo những lời ông ta nói, tôi thấy việc rất quan trọng nên đành phải
cãi lịnh điện hạ mà vào bẩm lại. <br /><br />
– Một người lạ mặt mà lại đến vào giờ này! Ông ta muốn nói chuyện gì,
và tại sao chúng bay lại để cho ông ta vào? <br /><br />
– Ông ta quả quyết rằng một nguy cơ rất lớn đang đe dọa tánh mạng của
điện hạ. Do nguồn tin nào mà ông ta biết như thế, ông ta chỉ nói riêng
với điện hạ mà thôi. <br /><br />
Hoàng thân chau mày suy nghĩ và tái mặt. Kế đó, ông ta lại trở vào
phòng, bước đến gần Kiều Dung và nói: <br /><br />
– Hỡi người đẹp đáng yêu! Tôi không muốn lạm dụng quyền hành của tôi
chút nào. Điều tôi thích hơn là để tự nhiên cho tình thương nẩy nở tự
lòng cô! Trong khi chờ đợi, cô hãy biết rằng ở đây cô là một nữ chúa,
một bà hoàng thật sự chứ không chỉ là một nữ hoàng tạm bợ như trên sân
khấu mà thôi. Tôi xin tạm biệt cô trong đêm nay! Chúc cô an giấc và có
những mộng lành thuận lợi cho điều mong ước của tôi.<br /><br
/>
Nói đến đây, ông ta bèn bước ra khỏi phòng. Một lúc sau đó, những thể
nữ, nàng hầu được gọi đến để hỏi han săn sóc và phục dịch nàng. Nhưng
nàng muốn được yên tĩnh để suy tư một mình, nên chỉ trong chốc lát đã
cho bọn nô tỳ về nghỉ cả. <br /><br />
Trong khi đó, hoàng thân bước xuống cầu thang và đi ra phòng khách.
Người lạ mặt đã ngồi đợi sẵn ở đó. Gương mặt người khách lạ có những
nét đặc biệt, màu da sậm chỉ rằng ông ta thuộc về một giống người
phương Đông. Vầng trán cao và rộng, đôi mắt ông ta phóng ra một cái
nhìn sâu sắc dường như soi tận đáy lòng người đối thoại. Hoàng thân phải
tránh cái nhìn đó cũng như người ta tránh một vị quan tòa đang thăm dò
nhưng ý nghĩ thầm kín và tội lỗi trong lòng mình. Hoàng thân hỏi ngay:
<br /><br />
– Ông đến có việc chi? <br /><br />
Người khách lạ đáp bằng một giọng dịu dàng và nghiêm nghị, có pha lẫn một âm thanh ngoại quốc: <br /><br />
– Hoàng thân Vệ Công, tôi biết rõ ông thuộc dòng dõi Vệ Gia có những
vị tổ phụ xứng đáng, đã từng lập nên những công trạng rực rỡ oai hùng
trong lịch sử nước Ý. Nhưng hôm nay, tôi đến đây để chiêm ngưỡng người
hậu duệ cuối cùng còn sót lại của một dòng họ đã suy vong. Ngày mai,
vào giờ này ông sẽ gặp chuyện rủi ro nguy hiểm đến tánh mạng. Trừ phi
ông biết sửa đổi và hoán cải cuộc đời ông, tai nạn này thật vô phương
cứu vãn! <br /><br />
Hoàng thân hỏi với sự ngạc nhiên lộ ra mặt:. <br /><br />
– Thế này là nghĩa gì? Ông đến đây để hăm dọa tôi hay để báo cho tôi
biết một nguy cơ thật sự sắp đến? Ông là một kẻ bịp bợm hay một người
bạn tốt mà tôi chưa quen? Ông hãy nói thật, việc nguy hiểm đang đe dọa
đến tánh mạng của tôi đó là việc gì? <br /><br />
Người khách lạ đáp: <br /><br />
– Zanoni và thanh kiếm của dòng họ Vệ. <br /><br />
Hoàng thân nói với một nụ cười khinh ngạo: <br /><br />
– À, à! Tôi cũng đâ đoán như thế ngay từ đầu. Vậy ra ông là người
đồng lõa hay là một công cụ của tên bịp bợm lợi hại đó, tuy rằng hiện
giờ ông ta đã bị khuất phục. Phải chăng ông đến đây để nói rằng nếu tôi
trả tự do cho một người đẹp nào đó thì nguy cơ kia sẽ không còn?
<br /><br />
– Ông hãy xét đoán tôi cách nào tùy ý. Tôi nhìn nhận là tôi quen với Zanoni.
Ông cũng vậy, ông sẽ biết rõ bản lĩnh của ông ta lợi hại đến đâu,
nhưng đến khi đó thì đã quá trễ và ông sẽ chết không kịp trối! Tôi muốn
cứu ông, vì thế nên tôi đến để báo nguy cho ông biết. Chắc ông muốn
biết tại sao? Để tôi cho ông biết lý do... <br /><br />
Thế rồi, người khách lạ bắt đầu nói chuyện về một vị tổ phụ của hoàng
thân Vệ Công, lúc đương thời đã có lòng ham muốn học hỏi hiểu biết về
khoa pháp môn huyền bí. Ông ta từng đi lưu lạc giang hồ, rồi gặp một vị
đạo sư ở một xứ tận bên phương Đông, mà về sau ông ta tôn làm thầy để
xin thụ giáo về khoa huyền môn. Đó là một khoa học bí truyền mà Hội
Thánh La Mã tuyệt đối ngăn cấm và đàn áp khủng bố thẳng tay những môn đồ
của họ trải qua nhiều thế kỷ. Sau nhiều năm vắng mặt và sống ở nước
ngoài một thời gian rất lâu, ông ta mới trở về xứ cùng với Đạo sư Kiềm
Mâu, là thầy của ông ta. Người khách lạ nói tiếp: <br /><br
/>
– Những bạn bè cùng những người quen thuộc với ông ta trước kia đều
lấy làm vô cùng ngạc nhiên mà nhận thấy rằng ông ta vẫn giữ nguyên
những nét mặt tươi tắn trẻ trung của thời niên thiếu, và thể xác cùng
diện mạo óng ta không hề bị ảnh hưởng tàn phá của thời gian. Kể từ khi
ông ta về xứ thì tài sản của ông ta càng lúc càng tăng thêm nhiều. Những
thân bằng quyến thuộc cùng những người bà con xa từ trần, để lại cho
ông ta những gia tài to tát, do đó ông ta trở nên giàu lớn. Ông ta trở
nên bạn thân của các vị vương giả, và là nhà doanh nghiệp bậc nhất của
nước Ý. Ông ta đã tạo ra thế lực vương giả của dòng họ Vệ mà ngày nay
ông là người hậu duệ cuối cùng. Những kế hoạch lớn lao đầy tham vọng ám
ảnh ông ta ngày đêm. Nếu ông ta còn sống, nước Ý có lẽ đã có một triều
đại mới và dòng Vệ Gia có lẽ đã ngự trị trên ngai vàng. Đó là một
người hùng, có thừa đởm lược, ý chí và tài năng mà thế gian rất hiếm
có. Nhưng những kế hoạch vĩ đại của ông ta lại quá lớn và không phù hợp
với những phương tiện mà ông ta sẵn có. Dầu sao, ông ta đã tỏ ra là một
người môn đệ xứng đáng với đạo phái huyền môn của chúng tôi, và xứng
đáng với Đạo sư Kiềm Mâu mà ông đang nhìn thấy trước mặt. <br
/><br />
Hoàng thân Vệ Công từ lúc đầu vẫn chăm chú nghe câu chuyện dị kỳ của
người khách lạ, nghe đến câu này bèn ngồi nhổm dậy trên ghế bành và
nói: <br /><br />
– Láo khoét! Ông lại dám phỉnh lừa tôi một cách trắng trợn như thế
sao? Sáu mươi năm đã trôi qua kể từ ngày tổ phụ tôi từ trần, nếu người
còn sống đến giờ thì người đã thọ trên một trăm hai mươi tuổi. Còn ông,
một người hãy còn trai tráng khỏe mạnh, mà ông lại cả gan tuyên bố
rằng ông sống đồng thời với tổ phụ tôi? Nhưng ông đã lấy tin tức sai!
Ông còn chưa biết rằng tổ phụ tôi, tuy khôn ngoan và tài giỏi trên mọi
phương diện, nhưng vì quá tin nơi một kẻ bịp bợm, đã chết khi đang nằm
trên giường vào lúc mà những kế hoạch khổng lồ của người đã sẵn sàng để
được thực hiện, và Kiềm Mâu là thủ phạm trong vụ ám sát đó. <br
/><br />
Người khách lạ đáp bằng một giọng u buồn: <br /><br />
– Than ôi! Nếu ông ta biết nghe lời Kiềm Mâu, nếu ông ta chịu dừng
lại cuộc thử thách cuối cùng và nguy hiểm nhất cho đến khi hoàn thành
xong công phu tu luyện một cách mỹ mãn và tuyệt đối an toàn, thì ngày
nay tổ phụ của ông đã cùng với tôi đạt tới cõi trường sinh mà thần chết
không bao giờ dám đến. Tổ phụ ông đã cưỡng lại những lời khuyên can
thống thiết của tôi, bất tuân những lịnh cấm gắt gao nhất của tôi, và
trong sự nóng nảy vội vàng của một tâm hồn khao khát được nắm những bí
quyết mà người trần gian phàm tục không bao giờ biết được, ông ta đã
chết do chính sự dại dột của mình. <br /><br />
– Sự thật là tổ phụ tôi bị đầu độc và Kiềm Mâu đã bỏ trốn. <br /><br />
Người khách lạ đáp một cách kiêu hãnh: <br /><br />
– Kiềm Mâu không bỏ trốn. Ông ta không thể trốn tránh hiểm nguy vì từ
lâu rồi, đối với ông ta, sự hiểm nguy không còn có thể xâm phạm được
nữa. Chính một ngày trước khi Vệ Hầu uống bầu kim đơn mà ông ta tin
rằng sẽ đem lại cho người trần gian sự trường sinh bất tử, và thấy rằng
uy lực của tôi không còn gây cho ông ta một ảnh hưởng nào, tôi mới
đành phó mặc ông ta cho định mệnh. Nhưng tôi rất quí mến tổ phụ ông, và
tôi muốn cứu mạng ông là hậu duệ cuối cùng của dòng họ Vệ. Ông đừng
kình chống lại Zanoni. Đừng sa ngã theo những thói đam mê dục
lạc. Hãy dừng chân lại ngay bên bờ vực thẳm khi vẫn còn kịp lúc. Trên
vầng trán này, trong cặp mắt này, tôi vẫn còn nhận ra dấu vết phản ảnh
những đức tánh cao cả huy hoàng của dòng họ Vệ. Ông có hàm chứa trong
bản thân ông những mầm mống thiên tài di truyền của dòng dõi, nhưng
những mầm mống ấy lại bị che lấp bởi những thói hư tật xấu rất tệ hại và
quái ác. Theo những định luật tự nhiên thì chỉ có điều thiện mới
trường tồn, còn điều ác phải bị tiêu diệt. Ông hãy khôn ngoan và gắng
lãnh hội những bài học từ lịch sử! Tôi đã nói tất cả những gì phải nói.
Giờ xin tạm biệt! <br /><br />
– Không được! Ông không thể ra khỏi nơi đây. Tôi muốn thử thách cái
quyền năng mà ông đã tự khoe khoang khoác lác! Chúng bay đâu! Bắt giữ
người này lại. <br /><br />
Hoàng thân vừa kêu bọn gia nhân vừa đưa tay chỉ Kiềm Mâu. Nhưng ông
ta lấy làm vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi khôn tả: gian phòng khách đã
trống trơn! Người khách lạ bí mật đã biến mất như một bóng ma. Chỉ còn
thấy phảng phất một làn khói mịn, mùi thơm và mỏng như sương lướt nhẹ
trong gian phòng. Mạc Di hơ hải chạy vào và kêu lớn: <br /><br
/>
– Cấp cứu điện hạ, mau! <br /><br />
Hoàng thân đã té ngã dưới đất, bất tỉnh nhân sự. <br /><br />
Trong nhiều giờ sau đó, ông ta dường như rơi vào trạng thái mê hoảng.
Khi tỉnh dậy, ông ta bảo những người hầu cận lui ra và người ta nghe
tiếng bước chân ông ta đi bách bộ qua lại rất lâu trong gian phòng. Chỉ
độ một giờ trước khi mở màn buổi dạ tiệc mà ông ta đã mời Zanoni tham dự từ mấy hôm trước, ông ta mới trở lại trạng thái bình thường. <br /><br />
Lưỡi gươm oan nghiệt <br /><br />
Sau cuộc hội kiến với Zanoni đêm ấy, Linh Đông ngủ một
giấc li bì và thức dậy rất trễ. Suốt buổi sáng, anh ta chỉ ngồi im lặng
và suy nghĩ về những biến cố xảy đến trong đêm trước. Lần lần, hình
ảnh Kiều Dung đã trở lại trong trí anh ta. Anh ta đã quyết định từ bỏ
nàng, và tuy anh ta không hối hận về việc đó, nhưng anh ta cảm thấy băn
khoăn với ý nghĩ rằng mọi sự hối tiếc có thể đến với anh ta quá trễ.
<br /><br />
Linh Đông đột nhiên đúng dậy thay áo, rồi với một bước đi lanh lẹ,
anh ta tìm đến nhà nàng ca sĩ. Nhưng khi đến nơi thì đã thấy cửa đóng
then gài, trong nhà vắng lặng không một bóng người. Đợi một hồi lâu,
anh ta đã chán nản sắp sửa quay về thì thấy dì Nết cũng vừa từ trên
đường lộ đang đi tới. Bà vú già cũng kêu lên một tiếng reo mừng khi nhận
ra Linh Đông, nhưng sau đó cả hai người đều thất vọng vì không ai có
thể đưa ra một tin tức gì hay một lời giải thích thỏa đáng nào về biến
cố trong đêm vừa qua. <br /><br />
Đêm ấy, dì Nết đang ngủ mê thì bị thức giấc một cách đột ngột bởi một
tiếng động lớn ở tầng dưới. Nhưng trước khi bà ta có thể định tĩnh
tinh thần để đi xuống xem việc gì xảy ra thì Kiều Dung đã bị bắt cóc
đem đi rồi! Bà ta chỉ thấy dấu vết bẻ khóa ở chỗ cửa lớn, và nghe người
láng giềng thuật lại rằng một kẻ du đãng từ chỗ trú ngụ ban đêm của
ông ta dưới gầm cầu Chiaja đã nhìn thấy dưới ánh trăng khuya
một thiếc xe song mã, mà ông ta nhận ra là của hoàng thân Vệ Công, đi
qua đường lộ và sau đó đã trở lại theo hướng ngược chiều vào lúc độ một
giờ sáng. <br /><br />
Nghe qua câu chuyện với lời lẽ mập mờ xen lẫn những tiếng khóc nức nở
của bà vú già, Linh Đông đoán biết ngay việc gì đã xảy ra. Anh ta bèn
từ giã dì Nết và chạy ngay đến tòa nhà lầu của Zanoni. Tại đây, anh ta nghe nói lại là Zanoni tiên sinh đã đi dự tiệc tại tư thất của hoàng thân Vệ Công, và sẽ về trễ trong đêm đó. <br /><br />
Linh Đông đứng ngẩn ngơ, không còn biết phải tin ai và phải làm gì.
Mạc Vân cũng đã đi chơi vắng, không có mặt ở nhà để giúp ý kiến cho anh
ta. Anh ta cảm thấy bị lương tâm cắn rứt. Anh ta đã có cơ hội giải
thoát cho người con gái mà anh ta thương yêu, nhưng anh ta đã từ bỏ mất
cái cơ hội đó. Nhưng tại sao chính Zanoni cũng bị thất bại? Tại sao Zanoni lại đi dự tiệc tại nhà của bọn ác ôn? Hay là Zanoni chưa biết việc gì vừa xảy ra? Nếu vậy, có nên cấp tốc đi ngay để báo cho ông ta biết việc này không? <br /><br />
Tuy rằng thường nhật anh ta là một người do dự không quyết đoán,
nhưng Linh Đông vốn là một người rất can đảm. Anh ta quyết định đi
thẳng đến tư thất của hoàng thân Vệ Công và nếu Zanoni bị thất
bại trong sứ mạng giải cứu cho nàng ca sĩ thì anh ta, Linh Đông, sẽ lên
tiếng để đòi trả tự do cho Kiều Dung, nạn nhân của bạo lực và uy quyền,
ở ngay giữa tiệc và trước mặt đông đủ các quan khách hội họp tại tư
gia của hoàng thân Vệ Công. <br /><br />
***<br /><br />
Cuộc thăm viếng dị kỳ, và sự ra đi càng dị kỳ hơn nữa của Kiềm Mâu
làm cho hoàng thân Vệ Công vô cùng chấn động. Thật vậy, sự xuất hiện
của nhà đạo sĩ này đã làm nổi bật một khía cạnh khác về bản lĩnh của Zanoni
mà hoàng thân chưa hề biết rõ. Ông ta cảm thấy lo ngại băn khoăn khi
thấy rằng ông ta đã đương đầu và khiêu khích một kẻ tình địch vô cùng
lợi hại. <br /><br />
Một giờ trước buồi dạ tiệc, khi vừa trở lại trạng thái bình thường,
ông ta bèn sắp đặt kế hoạch đen tối mà ông ta đã dự tính từ trước,
nhưng bây giờ thì với một quyết định đanh thép hơn nữa. <br
/><br />
Ông ta xét thấy rằng cần phải thủ tiêu ngay con người kỳ bí Zanoni để bảo toàn tánh mạng của mình. Vả lại, ông ta đã có ý định đó từ trước, khi ông ta mới vừa biết rằng Zanoni
là tình địch của mình, nên những lời cảnh cáo của Kiềm Mâu lại càng làm
cho ông ta quả quyết hơn nữa trong ý định đen tối đó. <br
/><br />
– Ta hãy thử xem bản lĩnh ông ta tới đâu, để xem khoa pháp môn của
ông ta có trị nổi thứ thuốc độc này không! <br /><br />
Ông ta vừa thầm nhủ như thế với một nụ cười đầy thâm độc, vừa cho
người gọi Mạc Di đến để bàn định kế hoạch. <br /><br />
Giờ khai mạc buổi dạ tiệc đã đến, các quan khách đã tựu họp đông đủ. Zanoni vừa đến sau cùng, khi tất cả chỉ còn đợi có một mình chàng. Hoàng thân bước ra tiếp đón chàng với một nụ cười xã giao, và Zanoni đáp lễ bằng một câu nói thấp giọng: <br /><br />
– Những người gieo súc sắc có bọc chì không phải lúc nào cũng được. <br /><br />
Hoàng thân chau mày và cắn môi, còn Zanoni thì bước thẳng tới chỗ đám đông và đứng nói chuyện với Mạc Di. Chàng hỏi người quản gia: <br /><br />
– Ai là người thừa kế của điện hạ? <br /><br />
– Một người bà con xa bên họ ngoại, còn dòng họ bên nội thì tới điện
hạ đây là dứt tuyệt, không còn ai nữa. <br /><br />
– Người thừa kế có mặt trong buổi tiệc hôm nay không? <br /><br />
– Không! Vì ông ta không phải là bạn thân của điện hạ. <br /><br />
– Không can gì. Ông ta sẽ tới đây vào ngày mai! <br /><br />
Mạc Di ngạc nhiên nhìn chàng, nhưng buổi tiệc đã bắt đầu và quan
khách đã lần lượt bước vào phòng ăn. Trong số quan khách của hoàng thân
Vệ Công, ngoài ra những giới thượng lưu trí thức bổn xứ, còn có những
khách quý tộc ngoại quốc, làm cho buổi tiệc thêm phần hào hứng và tránh
được sự nhàm chán của những cuộc hội họp thông thường. <br
/><br />
Hôm ấy có hai người Pháp thuộc dòng quí tộc của triều đại cũ, đã lưu
vong ở nước ngoài khi Cách mạng đang bành trướng khắp nơi trong xứ.
Cách nói chuyện hoạt bát và trào phúng của họ có vẻ phù hợp với xã hội
thượng lưu nước Ý, vốn ưa thích cách sinh hoạt hồn nhiên không kiểu
cách mà họ xem như một nếp sống lý tưởng. <br /><br />
Tuy nhiên, hoàng thân lại tỏ ra ít nói hơn mọi ngày, và trong những
lúc mà ông ta muốn làm ra vẻ linh hoạt hay trào phúng, thì câu chuyện
của ông ta vẫn có một cái gì miễn cưỡng, gượng gạo. <br /><br
/>
Trái lại, phong độ của Zanoni hoàn toàn khác hẳn, biểu lộ một
cốt cách trang nhã tự nhiên và bình tĩnh do bởi sự từng trải lịch lãm
trong cách giao thiệp với các xã hội thượng lưu. Bình nhật chàng không
phải là người đặc biệt vui tính; tuy vậy, ít ai có thể làm được như
chàng để gây bầu không khí sôi nổi hào hứng giữa câu chuyện trong một
cuộc hội họp sang trọng thuộc loại này. Dường như chàng có một thứ trực
giác đặc biệt, chàng có thể làm nổi bật từng đặc tính hay khả năng
trội nhất của mỗi vị thực khách, và làm cho mỗi người đều có thể tham
dự và góp phần hào hứng vào câu chuyện thú vị chung. Nhất là đối với
hai người Pháp, họ lấy làm vô cùng ngạc nhiên mà thấy chàng có một sự
hiểu biết hoàn toàn thông suốt và tỉ mỉ về những biến chuyển gay go
nhất diễn ra tại Paris hoặc ở nước Pháp, hay trên chính trường Âu châu nói chung. <br /><br />
Chính vào lúc cuộc nói chuyện đang sôi nổi và buổi tiệc đang đến hồi
hào hứng thú vị thì linh Đông đến. Người giữ cửa nhìn cách trang phục
của Linh Đông, đã biết ngay là ông ta không có trong số thực khách được
mời, bèn nói rằng hoàng thân mắc bận không thể bị quấy rầy vì bất cứ
lý do nào. <br /><br />
Đến lúc đó, Linh Đông mới nhận thấy rằng cái công việc mà anh tự nhận
lấy vào mình thật là lạ lùng và khó khăn như thế nào. Anh ta do dự một
lúc, rồi vừa dúi vào tay người gác cửa một đồng tiền vàng vừa nói rằng
cần gặp tiên sinh Zanoni để chuyển giao một thông điệp có
quan hệ đến sinh mạng của chàng. Nhờ đó, anh ta được bước vào sân, rồi
từ đó vào tận bên trong tư thất. <br /><br />
Linh Đông trèo lên thang lầu và nghe vọng lại từ đàng xa những tiếng
nói cười vang vang của những thực khách. Đến cửa phòng ăn, anh ta nhờ
một gia nhân chuyển một thông điệp cho tiên sinh Zanoni. Người gia nhân vào thưa chuyện. Zanoni nghe nói có Linh Đông đến bèn quay sang nói với gia chủ: <br /><br />
– Xin điện hạ thứ lỗi cho tôi, có một người bạn tôi tên Linh Đông,
người Anh, mà chắc là điện hạ có nghe tên, đang đợi tôi ở ngoài. Chắc
là có việc khẩn cấp nên anh ta mới đến tìm tôi vào giờ này. Tôi chỉ xin
phép đi ra trong giây lát thôi. <br /><br />
Hoàng thân đáp lại một cách lịch sự nhưng với một nụ cười có vẻ gượng gạo: <br /><br />
– Nhưng, thưa tiên sinh, hay là tiên sinh cứ mời người bạn ấy vào đây
chung vui với chúng ta. Một người Anh đi đến đâu cũng sẵn sàng được
đón tiếp. Xin cứ mời ông ấy vào, chúng tôi không thể để tiên sinh vắng
mặt trong tiệc, dầu chỉ trong chốc lát. <br /><br />
Zanoni nghiêng mình cảm tạ. Người gia bộc trở ra mời Linh
Đông vào với những lời lẽ vô cùng lịch sự; và nhắc thêm một chiếc ghế
cho anh ta ngồi bên cạnh Zanoni. <br /><br />
Khi Linh Đông bước vào tiệc, hoàng thân nói: <br /><br />
– Xin kính mời ông cùng nâng chén rượu chung vui với chúng tôi. Tôi
hy vọng rằng ông đem cho vị quí khách của tôi những tin tốt lành và
thoải mái. Còn nếu đó là tin buồn thì xin ông hãy vui lòng hoãn lại đến
một lúc khác, để cho buổi tiệc hôm nay được trọn vui. <br
/><br />
Linh Đông sa sầm nét mặt và sửa soạn tung ra một đòn làm đại náo cuộc tiệc thì Zanoni bèn ngầm bấm vào đùi anh ta một cái có ý nghĩa, và nói nhỏ bằng tiếng Anh: <br /><br />
– Tôi biết tại sao anh đến đây. Hãy cứ bình tĩnh và giữ im lặng như
một khách bàng quan để chứng kiến những gì sẽ xảy ra. <br
/><br />
– Như vậy chắc ông đã biết rằng Kiều Dung đang... <br /><br />
– ... ở trong tòa nhà này! Phải! Và tôi còn biết rằng gia chủ đang dự
mưu ám sát một người nữa. Nhưng ông ta sẽ không làm gì được Kiều Dung
mà còn gặp nạn lớn trong đêm nay. Anh hãy bình tĩnh, và hãy chờ xem số
phận của kẻ hung dữ! <br /><br />
Kế đó, Zanoni nói với giọng bình thường: <br /><br />
– Thưa điện hạ, tiên sinh Linh Đông vừa đem tin đến cho tôi. Tôi chắc sẽ phải rời khỏi Naples
trong nay mai, và đó lại là thêm một lý do để cho tôi tận hưởng tối đa
niềm vui của buổi tiệc hôm nay. <br /><br />
– Tiên sinh có thể cho biết lý do nào đã thúc đẩy tiên sinh phải lên
đường chăng? Đó là một tin chắc chắn sẽ làm buồn lòng tất cả những giai
nhân ở Naples! <br /><br />
Zanoni đáp một cách trịnh trọng: <br /><br />
– Đó là vì một người bạn thân của tôi sắp phải lìa trần. Thôi, không
nên nhắc tới làm gì, sự buồn rầu của chúng ta không thể nào ngăn lại
giờ khắc của định mệnh... <br /><br />
Hoàng thân nói: <br /><br />
– Trên đời không có gì đáng cho chúng ta phải buồn rầu, thưa tiên
sinh, trừ ra khi nào một người đẹp mà ta đem lòng mến yêu lại thoát
khỏi vòng tay của ta! Trong trường hợp đó, chúng ta cần vận dụng tất cả
sự sáng suốt của mình để khỏi chết mòn vì đau khổ, tuyệt vọng. Tiên
sinh nghĩ sao? À, ông lại mỉm cười ư? Chắc là trường hợp đau khổ đó sẽ
không bao giờ có thể đến với ông! Vậy nhân dịp ông sắp lên đường, buổi
tiệc hôm nay có thể xem như buổi tiệc giã từ giữa chúng ta. Xin ông hãy
vui lòng nhận cho lời chúc mừng này của tôi: xin cầu chúc cho tiên
sinh được luôn hạnh phúc trong tình trường và sống lâu muôn đời để tận
hưởng cái hạnh phúc ấy! <br /><br />
Zanoni nói: <br /><br />
– Tôi xin vui lòng nhận lời chúc mừng của điện hạ! <br /><br />
Rồi đó, khi những ly cốc được rót đầy rượu do Mạc Di đích thân coi sóc, hoàng thân tay cầm một ly trịnh trọng đưa cho Zanoni, và một tay cầm riêng một ly cho mình. Zanoni bèn lặp lại lần nữa trong khi nhìn thẳng vào mắt của hoàng thân: <br /><br />
– Tôi xin cám ơn về lời chúc mừng của điện hạ! <br /><br />
Rồi chàng đưa cốc rượu lên môi. Hoàng thân có vẻ tái mặt một cách đáng sợ trong khi Zanoni
đăm đăm nhìn vào mắt ông ta một cách nghiêm nghị và quả quyết. Toàn
thân ông ta run rẩy và bị xúc động vô cùng dưới cái nhìn đó. <br
/><br />
Sau khi đã uống cạn ly rượu và đặt cái ly trống không lên bàn, Zanoni mới thôi nhìn vào mắt hoàng thân và nói: <br /><br />
– Rượu này được cất giữ quá lâu ngày nên đã mất cả mùi vị. Nó có thể
làm xáo trộn một vài loại cơ thể, nhưng đối với tôi thì không sao, xin
điện hạ đừng lo ngại gì cả. Tiên sinh Mạc Di, ông là người sành điệu,
xin ông cho biết ý kiến? <br /><br />
Mạc Di làm ra vẻ bình tĩnh và nói huyên thiên: <br /><br />
– Thưa tiên sinh! Tôi không ưa rượu nho đảo Chypre lắm, vì
nó dễ làm say choáng váng! Có lẽ tiên sinh Linh Đông không cùng một
quan điểm với tôi. Người ta nói rằng người Anh ưa những thứ rượu nóng
và mạnh. <br /><br />
– Các ông có muốn cho bạn tôi cũng thưởng thức thứ rượu này chăng?
Các ông nên nhớ rằng, không phải người nào cũng có thể uống nó một cách
tỉnh táo dễ dàng như tôi! <br /><br />
Hoàng thân liền nói mau: <br /><br />
– Không, không! Nếu tiên sinh không dặn trước thứ rượu này thì không
khi nào chúng tôi lại đem nó ra đãi khách! À, thưa quận công... <br
/><br />
Ông ta vừa nói vừa quay sang một người Pháp đứng gần bên. <br /><br />
– Thưa quận công! Xứ sở ông là quê hương của tửu thần Lưu Linh, ông
nghĩ sao về loại rượu nho Bưu Gôn này? Nó có chịu nổi sự chuyên chở
nhọc nhằn trên đường sá xa xuôi chăng? <br /><br />
Zanoni nói: <br /><br />
– À! Chúng ta hãy đổi rượu và nói qua chuyện khác. <br /><br />
Kể từ lúc đó, chàng lại càng tỏ ra hoạt bát và lịch duyệt hơn nữa!
Không một thực khách nào vừa trào phúng, vừa tế nhị, lại vừa nói chuyện
một cách hấp dẫn như thế. Những điểm hài hước của chàng như thu hút
tất cả những quan khách có mặt trong buổi tiệc. Kể cả Linh Đông và
hoàng thân Vệ Công cũng chịu chung một ảnh hưởng của sự truyền cảm lạ
lùng đó. <br /><br />
Thật vậy, những lời nói và cái nhìn lạ lùng của Zanoni khi
uống cốc rượu độc đã làm cho hoàng thân Vệ Công linh cảm được những
triệu chứng không lành. Nhưng bây giờ thì sự nói năng linh hoạt và hùng
hồn một cách nổi bật của chàng làm cho Vệ Công thấy đó là một dấu hiệu
hầu như chắc chắn rằng thuốc độc đã ngấm vào cơ thể. <br
/><br />
Những chai rượu mới lại được đem ra để rót đầy những ly đã cạn và rót
thêm vào những cốc đã vơi của quan khách, nhưng dường như không ai có
vẻ nhận thấy ảnh hưởng của chất men. Hết người này đến người nọ, những
thực khách đều rơi vào một cơn im lặng đầy vẻ thán phục vì Zanoni
đang thu hút họ bằng những câu chuyện lạ kỳ và hấp dẫn nối tiếp nhau
không dứt. Tất cả mọi người đều như treo lủng lẳng dưới làn môi của
chàng, tất cả mọi người đều nín thở để nghe chàng nói chuyện. <br
/><br />
Đêm càng khuya, vầng trăng đã lên cao và chiếu ánh sáng trong vắt
ngoài vườn hoa. Những vòi phun nước giữa bãi cỏ xanh và những pho tượng
thần Vệ nữ bằng cẩm thạch trắng lẩn khuất trong những lùm cây cam càng
làm tăng thêm vẻ đẹp thơ mộng của khu vườn. Khi đó, Zanoni đứng dậy và nói: <br /><br />
– Thưa quí vị, tôi mong rằng chúng ta chưa quá làm phiền gia chủ, và
những khu vườn xinh đẹp ngoài kia lại là một sự quyến rũ để kéo dài sự
có mặt của chúng ta hôm nay. Thưa điện hạ, còn gì thích bằng được nghe
nhạc trỗi lên ngoài vườn trong khi chúng tôi thưởng thức mùi hương của
hoa cam dưới ánh trăng khuya? <br /><br />
Hoàng thân nói: <br /><br />
– Ý kiến rất hay? Mạc Di đâu! Hãy gọi ban nhạc ra đây! <br /><br />
Tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy để đi ra vườn, và chính trong
khi đó, ảnh hưởng của chất rượu nồng mới bắt đầu hiện rõ. <br
/><br />
Khí trời mát mẻ về đêm ở ngoài vườn càng làm tăng thêm sự kích thích
của men rượu lên gấp bội. Dường như để bù lại sự im lặng từ lúc đầu,
khi quan khách hãy còn ngồi nghe Zanoni kể chuyện trong phòng
tiệc, lúc ấy họ mới tự do ăn nói thả cửa. Rượu vào lời ra, tất cả mọi
người cùng nói một lượt và không ai nghe ai nữa. <br /><br
/>
Một trong hai người Pháp, vị quận công trẻ tuổi Xích Lân, vốn là một
nhà quí tộc có địa vị cao, tính tình thô bạo, khí phách ngang tàng như
phần nhiều những thanh niên quí tộc Pháp đương thời, tỏ ra náo động ầm ĩ
nhất trong nhóm quan khách đêm ấy. <br /><br />
Những việc gì xảy ra sau đó tạo thành một ký ức chung của nhiều người
được nhớ mãi về sau và lưu truyền trong các giới thượng lưu ở Naples,
và đã được quận công Xích Lân khai báo với chính quyền địa phương. Tờ
khai đó nay vẫn còn lưu trữ trong hồ sơ của Sở Cảnh sát thành phố.
Chúng tôi xin trích đăng một đoạn, trong đó quận công Xích Lân viết như
sau: <br /><br />
“Tôi chưa bao giờ bị kích thích tột độ như đêm ấy. Chất rượu nồng
đã thấm vào người chúng tôi đến tận xương tủy. Chung quanh tôi, mọi
người cười nói, la hét ầm ĩ. Có thể nói là rượu nho đã làm nổi bật lên
tính chất đặc biệt của mỗi người. Kẻ ít nói và dè dặt nhất lúc bình
thường, đêm ấy cũng trở nên hoạt bát, và nói năng huyên thiên như một
nhà hùng biện. Tôi nhớ rằng giữa cơn vui vẻ tưng bừng náo nhiệt của mọi
người, tôi nhìn thấy tiên sinh Zanoni vẫn có vẻ bình tĩnh, khách quan,
cũng như lúc ông ta kể chuyện một cách thú vị và hấp dẫn trong phòng
tiệc lúc ban chiều. <br /><br />
“Thái độ thản nhiên và kiêu kỳ đó làm cho Zanoni có vẻ cách biệt
một cách kênh kiệu và nhạo báng đối với sự hỗn loạn và ầm ĩ của chúng
tôi. Điều đó làm cho tôi nổi nóng, và thúc đẩy tôi muốn đến gây sự với
ông ta. Sự bình tĩnh có vẻ trịch thượng và khiêu khích của Zanoni không
phải chỉ gây ảnh hưởng bực tức đối với một mình tôi mà thôi. Nhiều
người trong số các bạn tôi đêm ấy cũng nói rằng nhìn thấy thái độ đó của
Zanoni làm cho máu họ sôi lên, và đổi vui làm giận! Dường như nụ cười
lạnh lùng của ông ta có cái tác dụng làm chạm lòng tự ái và chọc giận
những người chung quanh. <br /><br />
“Chính trong lúc đó, hoàng thân Vệ Công đến gần tôi và kéo tôi
bước ra ngoài, dường như để nói chuyện riêng. Trong tiệc ông ta cũng đã
uống nhiều rượu như chúng tôi, nhưng ông ta không bị kích thích đến độ
trở nên náo động ồn ào. Trái lại, trong cử chỉ và ngôn ngữ của ông ta
có một cái gì lạnh lùng xấc láo, một vẻ khinh ngạo và trịch thượng dẫu
rằng trong khi ông ta cố tạo ra một vẻ lịch sự đối với tôi, và điều này
càng va chạm đến lòng tự ái của tôi. <br /><br />
“Sự dè dặt, cách biệt của Zanoni dường như làm cho hoàng thân
luôn bắt chước cái thái độ của người khách quí kia. Nhưng, trong khi
bắt chước như vậy, ông ta lại đi quá trớn và vượt quá xa cả nhân vật
kiểu mẫu! Ông ta chế nhạo tôi về việc tôi có dính líu đến một vị phu
nhân Ý đẹp và quí phái của tỉnh Sicile, và tỏ ra coi thường điều mà tôi
cho là một sự hãnh diện. Sau cùng, ông ta nói chuyện một cách hời hợt
dường như ngụ ý rằng chỉ có một mình ông ta là người đã hái tất cả
những đóa hoa đẹp nhất của tỉnh Naples, và chỉ dành cho những người
ngoại quốc như chúng tôi cái hân hạnh được “ăn mót” những đóa hoa dại
mà ông ta đã chê, không thèm mó đến! <br /><br />
“Thái độ đó lẽ tự nhiên đã làm khiêu khích cả lòng tự ái lẫn sự
ghen tức của tôi, vốn là những đặc tính tự nhiên của người Pháp, và tôi
đã trả đũa bằng vài câu nhạo báng mà chắc chắn là tôi đã không bao giờ
dám thốt ra nếu tôi tỉnh táo và dè dặt như lúc bình thường. <br
/><br />
“Hoàng thân bèn phát tiếng cười giòn giã, điều này càng làm cho
tôi tức tối và nổi nóng. Nói thật ra, chất rượu nồng đã kích thích thần
kinh đến độ gây ra nơi tôi một thái độ hiếu chiến và sẵn sàng gây sự.
<br /><br />
“Khi ông ta bỏ đi chỗ khác, tôi mới quay lại và gặp Zanoni đang
đứng gần bên. Chàng nói với một nụ cười lạnh nhạt mà lúc nãy ông ta đã
làm cho tôi bực tức: <br /><br />
– Hoàng thân là một kẻ khoe khoang khoác lác. Ông ta muốn đầu cơ
độc quyền vừa tiền tài lẫn cả tình yêu. Chúng ta phải trả đũa chứ!
<br /><br />
– Trả đũa bằng cách nào? <br /><br />
– Nữ danh ca Kiều Dung, hoa khôi đệ nhất của thành phố Naples,
hiện đang có mặt trong tòa nhà này. Nàng bị bắt cóc đem tới đây chứ
không phải do ý nàng muốn. Chúng ta hãy đòi ông ta phải đem nàng ra
trình diện với mọi người. Khi nàng ra đây, ông hãy tỏ ra săn đón vồn vã
và lịch thiệp với nàng, điều đó chắc sẽ làm cho hoàng thân nổi cơn
ghen. Đó là một sự trừng phạt đích đáng để trị thói kiêu ngạo phách lối
của ông ta. <br /><br />
“Đề nghị dó làm cho tôi rất thích thú. Tôi bèn đi tìm gặp hoàng
thân. Khi đó, nhạc vừa trỗi lên, tôi bèn đưa tay ra hiệu cho ban nhạc
ngừng và nhân dịp gặp hoàng thân đứng giữa một nhóm tân khách đang nói
chuyện sôi nổi, tôi bèn đến nói chuyện với ông ta. Tôi lên tiếng trách
ông ta thiếu lịch sự đối với quan khách, vì ông ta đưa ra cho khách một
ban nhạc với những nhạc công xoàng xĩnh, trong khi đó ông ta lại dành
riêng giọng hát của nữ danh ca đệ nhất tỉnh Naples để thưởng thức riêng
một mình! Với một giọng nửa đùa nửa thật, tôi đòi ông ta phải đem Kiều
Dung ra trình diện với quan khách. <br /><br />
“Sự đòi hỏi của tôi được hoan nghinh bằng những tràng pháo tay
cuồng nhiệt. Khi ông ta trả lời, chúng tôi làm lấp mất giọng nói của
ông ta bằng những tiếng phản đối ồn ào và tuyên bố rằng chúng tôi không
chấp nhận sự từ chối. <br /><br />
“Sau cùng, khi cơn im lặng đã trở lại, hoàng thân nói: <br /><br />
– Thưa quí vị, dầu cho tôi muốn làm thỏa mãn lời yêu cầu của quí
vị, tôi cũng không thể bắt buộc nàng ca sĩ ra trình diện trước một cử
tọa tuy là quí phái nhưng cũng rất ồn ào! Tôi chắc là tinh thần hiệp sĩ
của quí vị không cho phép quí vị dùng đến cách cưỡng ép nàng, tuy rằng
quận công Xích Lân đã quên mất cái tinh thần đó khi ông ta dùng đến sự
cưỡng ép đối với tôi! <br /><br />
“Lời trách móc đó làm cho tôi nhột nhạt, tuy rằng nó cũng đúng. Tôi bèn đáp: <br /><br />
– Thưa điện hạ, tất cả mọi người đều biết rõ rằng nữ danh ca Kiều
Dung khinh bỉ bạc vàng lẫn cả tình yêu của ông. Họ biết rằng chỉ có
bạo lực mới có thể đem nàng vào ngôi nhà này. Họ cũng biết rằng ông từ
chối không chịu giới thiệu nàng với chúng tôi bởi vì ông sợ nàng sẽ lên
tiếng kêu cứu và ông cũng biết khá rõ thế nào là tinh thần hiệp sĩ để
hiểu rằng một nhà quí tộc Pháp luôn luôn sẵn sàng dâng hiến cho một giai
nhân sự trọng vọng của tấm lòng, cùng sự che chở của cánh tay. <br
/><br />
“Khi dó, Zanoni mới lên tiếng một cách nghiêm nghị: <br /><br />
– Quận công nói có lý, điện hạ hẳn là không dám giới thiệu người đẹp với chúng ta! <br /><br />
“Hoàng thân đứng lịm người trong một lúc mà không đáp lại. Dường
như một cơn bất bình và tức giận làm cho ông ta nghẹn ngào không thốt
được ra lời. Sau cùng ông ta nổi nóng và tung ra một tràng những câu
nói thịnh nộ có tính cách chửi rủa và lăng nhục thậm tệ, nhắm vào
Zanoni và tôi. Zanoni không hề đáp lại, nhưng tôi thì nóng tính hơn và
phản ứng mau lẹ hơn. <br /><br />
“Các quan khách dường như lấy làm thú vị về sự gây gỗ của chúng
tôi. Chỉ có Mạc Di là người duy nhất tìm cách giải hòa, nhưng chúng tôi
đẩy lui ông ta mà không thèm nghe lời! Những người khác bênh vực níu
kéo, kẻ ngả theo bên này, người bênh vực bên kia. Thật không khó mà
đoán được việc gì đã xảy ra sau đó. Chúng tôi đòi đem gươm ra.
Người ta đem gươm đến cho chúng tôi. Một vị thực khách đem đến hai
thanh gươm. Tôi sửa soạn chọn lấy một thì Zanoni đã đẩy ngay cho tôi
thanh gươm kia, có cán gươm chạm trổ tinh vi, biểu lộ một vật rất cổ
xưa và quí. Cũng trong lúc đó, Zanoni nhìn hoàng thân vừa mỉm cười vừa
nói: <br /><br />
– Thưa điện hạ, quận công đã chọn lấy thanh gươm của Vệ Hầu. Điện
hạ chắc không tin dị đoan, nhưng điều này có vẻ như thật phù hợp với
lời hứa danh dự hôm trước mà ngài đã quên mất! <br /><br />
“Nghe đến đó, Vệ Công có vẻ do dự và tái mặt, nhưng ông ta vẫn
đáp lại nụ cười của Zanoni bằng một cái nhìn thách thức. <br
/><br />
“Thế là một lúc sau đó, vườn hoa nhà họ Vệ đã trở thành một bãi
chiên trường. Có tất cả ba hay bốn cặp đồng loạt so gươm trong một cuộc
hỗn chiến đầy náo loạn với đủ thứ tiếng động ồn ào: tiếng kêu sợ hãi
thất thanh của những thực khách và nhạc công hối hả chạy tìm chỗ ẩn trú
an toàn, tiếng những thanh gươm va chạm nhau tóe lửa, nghe chát chúa
đến rợn người! <br /><br />
“Tôi chiến đấu như một con mãnh hổ, đâm tả đỡ hữu, chém trên, gạt
dưới, hai lưỡi gươm bay loang loáng vun vút toát luồng khí lạnh quỉ
khốc thần sầu, hai địch thủ xoắn lấy nhau trong cuộc chiến thư hùng một
còn một mất. <br /><br />
“Bỗng nhiên, nghe xoẹt một tiếng! Thôi rồi, lưỡi gươm vô tình của
tôi đã chém trúng vào cổ họng Vệ Công đứt lìa, ông ta té ngả xuống
chân tôi, máu tuôn ra lênh láng! <br /><br />
“Zanoni bèn ngả mình tới trước đỡ lấy nạn nhân và nói nhỏ thì
thầm vào tận tai ông ta. Cảnh tượng ấy làm cho mọi người đều dừng tay
và trở lại sự im lặng. Cuộc đấu gươm dã chấm dứt. Lòng đầy hối hận, hãi
hùng và hổ thẹn, chúng tôi vây quanh người gia chủ bất hạnh nhưng đã
quá trễ, đôi mắt đã trợn ngược lên một cách dễ sợ. <br /><br
/>
“Tôi đã từng thấy nhiều người chết, nhưng chưa thấy người nào có
gương mặt biểu lộ một sự kinh khiếp rùng rợn như thế! <br
/><br />
“Sau cùng, mọi sự đã đến hồi kết thúc. Zanoni đứng dậy và đỡ lấy
thanh gươm mà tôi còn cầm nơi tay, ông ta nói với một giọng bình tĩnh:
<br /><br />
– Thưa quý vị, tất cả quý vị đều chứng kiến tận mắt việc gì vừa
xảy ra: chính hoàng thân đã tự chiêu lấy điều tai họa và đã tự định
đoạt lấy số phận của mình. Người hậu duệ cuối cùng của dòng họ Vệ đã tử
nạn trong một cuộc đấu kiếm ban đêm. <br /><br />
“Tôi không còn gặp lại Zanoni lần nào nữa. Tôi bèn đến gặp viên
Đại sứ Pháp tại đây để tường thuật lại những biến cố vừa qua và để nhờ
ông ta giải quyết. Tôi cũng biết ơn chánh quyền địa phương tỉnh Naples
và người thừa kế của vị hoàng thân bất hạnh này về cách xử lý tốt lành
và rộng rãi của họ, tuy cũng là thuận theo lẽ công bằng, trong một việc
đáng tiếc xảy ra làm cho tôi phải ân hận suốt đời. <br /><br
/>
Ký tên<br /><br />
Quận công Xích Lân Victor Louis”<br /><br />
Trong bản văn kiện trên có đủ những chi tiết chính xác và tỉ mỉ về một sự việc từng gây nên luồng dư luận sôi nổi nhất Naples vào thời đó. <br /><br />
Linh Đông không đóng một vai trò nào trong vụ gây gổ đó, anh ta cũng
chỉ uống qua loa lấy lệ chứ không say sưa quá độ trong buổi tiệc. Anh
ta có sự dè dặt đó, chắc hẳn là do những lời khuyên kín đáo của Zanoni. <br /><br />
Khi Zanoni đứng lên từ chỗ xác chết của hoàng thân để lui
ra, Linh Đông nhận thấy rằng khi đi ngang qua đám đông, chàng đã nắm
vai của Mạc Di và nói điều gì đó. Linh Đông bèn đi theo Zanoni vào tận phòng tiệc trong nhà và hỏi với một giọng xúc động: <br /><br />
– Làm sao ông có thể biết trước tai nạn khủng khiếp này sẽ xảy ra?
Ông ta không chết vì tay ông kia mà? <br /><br />
Zanoni đáp: <br /><br />
– Vị tướng soái chỉ huy và điều động việc quân cơ không nhất thiết
phải đích thân ra trận. Nhưng thôi, chúng ta hãy để cho người chết ngủ
yên! Anh hãy ra chỗ bờ biển vào lúc nửa đêm, cách khách sạn của anh
chừng một cây số về bên trái. Anh sẽ thấy ở chỗ đó có một cây cột với
một sợi dây sắt đã gãy đứt. Nếu anh muốn được gia nhập vào môn phái của
chúng tôi, anh sẽ gặp thầy anh tại đó. Thôi! Anh hãy đi đi, tôi còn có
việc ở đây. Anh hãy nhớ rằng Kiều Dung vẫn còn ở trong tòa nhà này.
<br /><br />
Lúc đó Mạc Di bước đến gần. Zanoni quay lại vẫy tay từ giã, Linh Đông bèn lui ra với một vẻ mặt suy tư. <br /><br />
Zanoni nói: <br /><br />
– Mạc Di, chủ anh đã chết. Anh không còn đắc dụng ở đây nữa với người
kế nghiệp của hoàng thân, một người quí tộc nghèo và không có tật xấu.
Anh nên cám ơn tôi về việc tôi sẽ không đưa anh ra tòa vì ly rượu nho
của đảo Chypre! Đừng run rẩy và biến sắc như thế! Thuốc độc đó
không ảnh hưởng gì đến tôi, tuy rằng nó có thể giết chết người khác.
Thôi, hãy bỏ qua chuyện đó. Bây giờ anh hãy đưa tôi đến phòng giam cô
Kiều Dung. Nhanh lên, tôi cần đi ngay. <br /><br />
Mạc Di nói lắp bắp ú ớ vài tiếng khó nghe, đưa mắt nhìn lấm lét, rồi nghiêng mình chào rất thấp và đưa Zanoni đến phòng giam Kiều Dung. <br /><br />
Hai định mệnh <br /><br />
Khi Linh Đông đến chỗ hẹn theo sự chỉ dẫn của Zanoni thì đã gần nửa đêm. Cái ảnh hưởng bí mật của Zanoni
đối với anh ta càng tăng thêm bởi những biến cố vừa xảy ra: cái chết
thình lình của Vệ Công đã được báo trước một cách rõ ràng. Tuy rằng bề
ngoài có vẻ như do một tai nạn ngẫu nhiên, gây ra bởi những nguyên nhân
rất thường tình, nhưng cái chết đột ngột đó đã được cảnh báo trước
bằng những lời tiên tri rất chính xác. <br /><br />
Điều này càng gây cho Linh Đông một sự thán phục và sợ hãi rất sâu xa
thâm trầm. Những gì đã xảy ra cho thấy dường như con người kỳ bí đó có
quyền năng tạo nên những diễn biến lạ lùng và bắt buộc mọi việc phải
xảy ra tùy theo ý muốn. Nhưng nếu như thế thì tại sao chàng lại để cho
Kiều Dung bị bắt cóc mà không cứu? Tại sao chàng không ngăn ngừa tội ác
trước khi nó xảy ra, hơn là để cho việc xảy ra rồi mới trừng trị kẻ thủ
phạm? <br /><br />
Zanoni có thật yêu Kiều Dung chăng? Yêu nàng, rồi lại định
từ bỏ nàng cho một kẻ tình địch mà chàng có thể chiến thắng dễ dàng với
bản lĩnh của mình? Linh Đông không thể trở lại với cái ý nghĩ trước
đây rằng Zanoni hay Kiều Dung đã tìm cách gài bẫy anh ta khi họ nói với anh về vấn đề hôn nhân. Lòng kính phục và kiêng nể của anh đối với Zanoni
không cho phép anh nghi ngờ chàng có thể làm một việc lừa bịp bỉ ổi
như thế! Riêng anh có còn yêu Kiều Dung chăng? Không! Sáng hôm ấy khi
anh nghe nói nàng bị lâm nguy, thật ra thì anh cũng đã có lòng ưu ái và
lo toan đối với nàng. Nhưng với cái chết của hoàng thân thì hình ảnh
của nàng cũng không còn phảng phất trong lòng anh nữa. Anh cũng không
cảm thấy ghen tuông khi nghĩ rằng nàng được Zanoni giải cứu, và vào giờ này có lẽ nàng đang ở trong nhà chàng. <br /><br />
Linh Đông đang cảm thấy trong lòng tràn ngập một ước muốn mãnh liệt. Anh muốn được sánh vai với Zanoni,
không phải như một địch thủ trên tình trường mà là trên địa hạt huyền
môn. Anh sẵn sàng đổi mạng một cách vui lòng để được học hỏi những diệu
thuật của huyền môn làm cho con người kỳ bí ấy trở nên khác biệt hẳn
với tất cả những người phàm tục. <br /><br />
Đêm ấy rất im lặng, tịch mịch, và mặt biển cũng sóng lặng gió êm khi
Linh Đông đi bách bộ trên bãi cát ngoài bờ biển dưới ánh sao khuya. Anh
đi đến chỗ đã được chỉ dẫn và nhìn thấy một người khoác áo tơi đứng
yên bất động, dựa lưng vào một cái cột gãy đôi, trong tư thế suy tư.
Anh bước đến gần và bất giác thốt lên cái tên Zanoni. <br /><br />
Khi người ấy quay đầu lại, Linh Đông nhận thấy gương mặt người ấy tuy không có vẻ đẹp lộng lẫy như Zanoni
nhưng cũng có một tác phong và dáng dấp oai nghiêm tương tự. Có lẽ
người này còn có cái phong độ oai nghiêm hơn, bởi nét mặt già dặn hơn;
một sắc thái suy tư trầm lặng với một đời sống nội tâm phong phú dồi
dào được biểu lộ nơi vầng trán cao rộng, đôi mắt sắc bén và cái nhìn
sâu thẳm dường như soi tận đáy lòng của người đối thoại. <br
/><br />
Người lạ mặt nói: <br /><br />
– Anh muốn gặp Zanoni chăng? Ông ta sẽ đến đây trong giây
lát, nhưng có lẽ người đứng trước mặt anh còn biết rõ định mệnh của anh
hơn và sẵn sàng hơn để giúp anh thực hiện những ước vọng của mình.
<br /><br />
– Trên đời này còn có một Zanoni thứ hai nữa chăng? <br /><br />
Người lạ mặt đáp: <br /><br />
– Nếu không như thế, thì tại sao anh lại nuôi cái hy vọng và hoài bão thâm trầm là muốn chính anh trở thành một Zanoni?
Anh tưởng rằng trước anh không ai là người có cái mơ ước thiêng liêng
đó sao’? Thời niên thiếu của con người là thời kỳ mà tâm hồn còn trong
trắng và gần với cảnh giới thiêng liêng hơn, lúc mà những ước vọng tâm
hồn và hoài bão đầu tiên chưa hoàn toàn bị dập tắt bởi những đam mê vật
chất thấp hèn và những bận rộn nhỏ nhen mà tuổi đời mang đến. Trong
thời niên thiếu đó, có ai là người chẳng nuôi sự tin tưởng rằng vũ trụ
hẳn có những điều bí mật nhiệm mầu mà kẻ phàm phu không hề biết được?
Có ai là chẳng ước mong có ngày được hiểu biết và nắm vững những bí
quyết đó, khác nào như người khát nước đi trên sa mạc khô khan mong tìm
được con suối mát và trong lành ở một khe động nào đó hãy còn xa thăm
thẳm? Tiếng gọi rì rào của những con suối trong lành ấy, do bởi một thứ
ảo ảnh, luôn luôn vang dội bên trong nội tâm. Nhưng rồi bước chân tìm
kiếm lần mò, dò dẫm của người đời thường đưa họ đi lạc hướng càng lúc
càng xa con suối trong mà họ vẫn thèm khát, và người lữ hành đành chịu
chết phơi thây trên sa mạc! Anh nghĩ rằng trong số những người nuôi cái
hy vọng ấy không có ai đã tìm thấy chân lý sao? Hay là sự khát khao
đạo lý, sự đi tìm giáo lý huyền môn chỉ là một điều vô ích? Không! Mỗi
một ước vọng thầm kín trong lòng người là một sự linh cảm cho thấy
trước những gì vốn có thật trong một thế giới huyền linh xa xăm nào đó.
Không! Trên cõi thế gian trải qua nhiều thế kỷ đã từng có những tâm hồn
sáng suốt, thông tuệ đã đắc đạo và đạt tới những cảnh giới huyền linh
của những bậc siêu nhân bất tử. Zanoni tuy rằng đã đạt tới một
trình độ rất cao, nhưng không phải là người duy nhất trong số đó.
Trước ông ta, đã từng có những bậc siêu nhân; và sau ông ta, cũng còn
có nhiều người khác nữa sẽ đạt tới trình độ đó. <br /><br
/>
Linh Đông nói: <br /><br />
– Hay là ông muốn nói cho tôi hiểu rằng ông là một trong những bậc siêu nhân mà ông vừa kể, một nhân vật kỳ bí mà Zanoni cũng không hơn được, kể về quyền năng cũng như về minh triết? <br /><br />
Người lạ mặt đáp: <br /><br />
– Anh hãy nhìn thấy tôi như một trong những người mà chính Zanoni
cũng đã thụ giáo được nhiều bí thuật nhiệm mầu của khoa huyền môn. Tôi
đã từng sống trải qua nhiều thế hệ ở nơi này... Tuy nhiên, không phải
do sự thu thập những kiến thức về sự vật ở bên ngoài, mà chính do việc
kiện toàn sự sống tâm linh, vốn thuộc về lĩnh vực huyền bí của nội tâm,
mà người ta mới vượt khỏi cái vòng chật hẹp nhỏ nhen của cuộc đời thế
tục và đạt tới khả năng của một siêu nhân. <br /><br />
– Khoa huyền môn vĩ đại ấy được chứa đựng trong những quyển sách nào? Và do nguồn gốc nào mà có? <br /><br />
– Chân lý huyền môn có ở khắp nơi trong cõi thiên nhiên. Anh có thể
nhận thấy đạo lý ở chung quanh mình, trong những hình thể vật chất giản
dị thô sơ cũng như nơi những cảnh tượng to lớn hùng vĩ nhất; trong
khoảng không gian vô tận cũng như dưới lòng đất sâu thẳm. Nói tóm lại, ở
bất cứ nơi nào cũng có hàm chứa, ẩn tàng những định luật huyền bí của
thiên nhiên cùng những tác động huyền diệu của chân lý. Trong sự học ở
nhà trường, những bài toán giản dị nhất cũng trở nên mờ tối khó khăn đối
với những người không chịu cố gắng học hỏi để tìm ra sự giải đáp. Cũng
như thế, tuy rằng toàn cõi thế giới có chứa đựng từ vô thủy mọi dấu
vết của nền minh triết thiêng liêng, nền tảng của đạo lý diệu huyền,
nhưng những dấu hiệu ẩn tàng đó sẽ không có giá trị gì đối với những kẻ
bàng quan, không màng để tâm tìm tòi suy nghĩ về những tiếng nói vô
thanh âm, những bức thông điệp không lời mà tạo hóa chỉ nhắn nhủ riêng
với những người thành tâm thiện chí. Hỡi chàng trai trẻ, nếu anh có một
khối óc tưởng tượng dồi dào, một quả tim dũng cảm, một sự khát khao học
hỏi hiểu biết không bao giờ thỏa mãn, thì tôi sẽ thu nhận anh làm đệ
tử. Nhưng anh nên biết rằng những bài học đầu tiên sẽ rất khắc khổ và
khủng khiếp! <br /><br />
Linh Đông đáp một cách bạo dạn: <br /><br />
– Nếu Thầy đã học qua những bài học đó, thì tại sao tôi không học
được? Từ thuở nhỏ, tôi đã từng linh cảm rằng những điều bí mật lạ lùng
được dành cho định mệnh của tôi. Từ chỗ tột đỉnh của những tham vọng
thường tình, tôi đã phóng tầm mắt vào những chỗ tối tăm hắc ám của cuộc
đời thế tục. Ngày mà tôi gặp tiên sinh Zanoni, tôi cảm thấy rằng đó là người dìu dắt hướng dẫn mà từ lâu tôi vẫn hằng ao ước hoài vọng. <br /><br />
Người lạ mặt đáp: <br /><br />
– Nhưng chính tôi mới là người thi hành sứ mạng đó của ông ta. Đang bỏ neo tận ngoài khơi là chiếc tàu sẽ đưa Zanoni
đi tìm một tổ uyên ương êm đẹp hơn. Chỉ còn vài giờ nữa là có gió thổi
đến, buồm sẽ giương lên và chàng sẽ ra đi như một cơn gió thoảng, không
còn để lại dấu vết. Cũng như ngọn gió, chàng đã để lại trong tâm hồn
anh những mầm mống tốt sẽ nảy nở thành hoa trái. Zanoni đã làm
xong sứ mạng, sự có mặt của ông ta ở đây không còn cần thiết nữa.
Người có bổn phận hoàn tất công việc của ông ta đang đứng trước mặt
anh. Nhưng ông ta đã đến kia rồi, tôi nghe có tiếng mái chèo gần đây.
Anh có quyền tự do chọn lựa, và nếu anh quyết định như thế, chúng ta sẽ
gặp nhau trở lại sau này. <br /><br />
Nói đến đây, người lạ mặt từ từ bước đi và khuất dạng trong bóng tối.
Một chiếc ghe nhỏ lướt nhẹ trên mặt nước, đậu lại trên bãi cát, và một
người bước lên bờ: Linh Đông nhận ra đó là Zanoni. <br /><br />
– Linh Đông, tôi không còn cho anh được chọn lựa một cuộc tình đẹp
như mơ và niềm hạnh phúc êm đềm trong một tổ ấm được nữa. Giai đoạn đó
đã qua, và định mệnh đã nối liền với cuộc đời tôi người con gái mà
trước đây đã có thể là vợ anh. Nhưng tôi có quyền năng ban cho anh
nhiều vật quí báu nếu anh bằng lòng từ bỏ niềm ước vọng đang gặm nhấm
cõi lòng anh, một kế hoạch táo bạo mà chính tôi cũng không có khả năng
biết trước kết cuộc sẽ ra sao! Nếu đó chỉ là những tham vọng trần gian,
thì tôi có thể làm cho anh được thỏa mãn hoàn toàn. Trong đời có bốn
điều mà người ta thèm khát. Đó là: tình yêu, tiền tài, danh vọng và
quyền thế. Điều thứ nhất thì tôi không còn có thể cho anh được nữa. Ba
điều sau vẫn còn ở trong tầm tay của tôi. Anh hãy chọn lấy điều nào anh
muốn, trước khi chúng ta chia tay nhau lần cuối cùng với niềm yên tĩnh
trong lòng! <br /><br />
– Đó không phải là những điều mà tôi thèm muốn. Tôi chọn lựa sự hiểu
biết về khoa huyền môn, là khoa học độc đáo thượng đẳng mà ông đã nắm
vững những bí quyết. Chính vì nó, chỉ vì nó mà thôi, mà tôi đã từ bỏ
tình yêu của Kiều Dung. Chỉ có nó thôi mới là cái phần thưởng mà tôi
mong muốn. <br /><br />
– Tôi không thể nói nghịch ý anh, nhưng tôi có thể cảnh giác. Lòng
mong muốn học hỏi không nhất thiết có nghĩa là mình sẽ hiểu biết được
điều mình muốn học hỏi. Tôi có thể mang đến cho anh một vị thầy, nhưng
còn sự học thì phải tùy thuộc nơi anh. Anh hãy khôn ngoan suy tính
trong khi còn kịp thời giờ, và hãy nhận lấy những gì mà tôi có thể cho
anh một cách hoàn toàn chắc chắn. <br /><br />
– Ông hãy trả lời tôi những câu hỏi sau đây, rồi tôi sẽ quyết định.
Một người có thể có chăng cái quyền năng giao tiếp với những nhân vật
trong các cảnh giới vô hình? Người ta có chăng cái quyền năng chế ngự
các sức mạnh thiên nhiên và bảo toàn sinh mạng chống lại các tai nạn và
bịnh tật? <br /><br />
Zanoni đáp một cách mơ hồ: <br /><br />
– Tất cả những điều đó có thể có đối với một số người, nhưng nếu có
một người thành công trong việc sở đắc được những điều bí mật đó, thì
phải có đến hàng triệu người khác phải bỏ mạng trong việc mạo hiểm tìm
tòi. <br /><br />
– Tôi xin hỏi một câu nữa. Vê phần ông... <br /><br />
– Hãy coi chừng! Tôi đã nói với anh rằng tôi không cần phải báo cáo
việc làm cùng hành vi của tôi cho ai hết <br /><br />
– Thế thì thôi vậy. Còn người lạ mặt mà tôi gặp lúc nãy, tôi có nên
tin tưởng nơi những lời nói của người hay không? Người ấy phải chăng là
một trong những vị siêu nhân mà ông nói rằng đã chinh phục được những
bí mật mà tôi nóng lòng muốn biết? <br /><br />
Zanoni nói với một giọng đầy ưu ái: <br /><br />
– Táo bạo thay! Sự khủng hoảng của anh đã chấm dứt, và anh đã chọn
lựa con đường này. Tôi chỉ còn biết chúc cho anh hãy can đảm và thành
công. Đúng vậy, tôi đã mang đến cho anh một người thầy có quyền năng hé
mở cho anh những cánh cửa bước vào một cảnh giới siêu việt. Hạnh phúc
hay tai họa của anh không đáng kể bao nhiêu dưới nhãn quang minh triết
sáng suốt của người. Tôi muốn cầu xin người hãy nương tay đối với anh,
nhưng người sẽ không chịu nghe tôi. À, Kiềm Mâu đây rồi! Hãy thu nhận
đệ tử của đạo hữu. <br /><br />
Linh Đông quay lại, và tim anh đập mạnh khi nhìn thấy người lạ mặt
lúc nãy mà anh không hề nghe được tiếng bước chân đi lại gần khi người
ấy trở lại dưới ánh trăng khuya. Zanoni kết luận: <br /><br />
– Vĩnh biệt! Cuộc thử thách của anh sẽ bắt đầu. Khi chúng ta gặp lại
nhau, anh sẽ thành công hay thất bại, chỉ có thế thôi! <br
/><br />
Linh Đông nhìn dõi theo cái bóng đen của người đối thoại độc đáo ấy
từ từ đi ra xa. Anh thấy người ấy bước xuống chiếc thuyền nhỏ, và đến
lúc đó, lần đầu tiên anh mới nhận ra bên cạnh những người chèo thuyền
có một người đàn bà, người này liền đứng dậy khi Zanoni vừa đến
gần. Dẫu cho ở rất xa nhưng anh cũng nhận ra bóng dáng của Kiều Dung.
Nàng cũng đưa tay ra dấu từ giã, và nói vọng đến tai anh một câu dịu
dàng bằng tiếng Anh, tiếng nói của mẹ nàng: <br /><br />
– Vĩnh biệt Linh Đông, tôi thứ lỗi cho anh! Vĩnh biệt! <br /><br />
Linh Đông cố gắng đáp lại, nhưng cơn xúc động trong lòng làm cho anh
nghẹn ngào không thốt được ra lời. Như thế là Kiều Dung sẽ vĩnh viễn
mất đi đối với anh! Nàng đã ra đi với nhân vật bí hiểm đáng sợ này, một
bóng tối bao phủ lấy định mệnh của nàng! Và chính ông ta đã quyết định
số phận chung của nàng và ông ta! <br /><br />
Chiếc thuyền lướt nhẹ trên mặt biển giữa những đợt sóng nhấp nhô, bắn
ra những tia sáng dưới mái chèo, chở theo những kẻ si tình đi ra khơi.
Thuyền càng lúc càng đi ra xa, xa mãi, cho đến khi người ta không còn
nhìn thấy rõ được nữa; và sau cùng chỉ còn là một cái chấm đen rất nhỏ,
khi đó nó mới cặp vào hông chiếc tàu lớn đang bỏ neo đợi ngoài khơi.
<br /><br />
Ngay lúc đó, một luồng gió mát thổi đến, Linh Đông bèn quay sang Kiềm Mâu và phá tan sự im lặng: <br /><br />
– Thưa thầy! Nếu thầy có thể nhìn thấy trước tương lai, xin thầy hãy
nói cho con biết định mệnh của nàng có được sung sướng hay không, và
phải chăng sự chọn lựa của nàng ít nhất cũng là khôn ngoan? <br
/><br />
Kiềm Mâu đáp với một giọng mà sự bình tĩnh thật ăn khớp với những câu nói giá lạnh như băng: <br /><br />
– Hỡi đệ tử! Bổn phận đầu tiên của con là đè nén mọi tư tưởng, mọi
cảm tình, mọi xúc động đối với kẻ khác. Trình độ sơ đẳng của sự hiểu
biết là con hãy tự mình học hỏi lấy cái thế giới bên trong của chính
mình. Con đã chọn lựa con đường này, con đã từ bỏ tình yêu, giàu sang,
danh vọng và quyền thế, thì việc đời còn gì là đáng quan tâm đến? Hãy
kiện toàn những khả năng và chế ngự những xúc cảm, dục vọng của mình. Đó
là mục đích duy nhất của con kể từ nay trở đi. <br /><br
/>
– Và kết quả phải chăng là sẽ đem đến hạnh phúc? <br /><br />
Kiềm Mâu đáp: <br /><br />
– Nếu hạnh phúc có thật, nó phải hiện hữu nơi Chân Ngã, khi sự đam mê
không còn nữa. Nhưng hạnh phúc là trạng thái rốt ráo cùng tột của bản
thân, mà ở đây, con hãy còn ở ngoài ngưỡng cửa của nấc thang đầu tiên.
<br /><br />
Khi Kiềm Mâu đang nói thì ở ngoài khơi xa chiếc tàu lớn đã giương
buồm và từ từ lướt trên mặt biển. Linh Đông thở dài một tiếng, và cả
hai thầy trò cùng nhau đi trở về thành phố. <br /><br />