Mỗi mùa Vu lan về là những người con Phật chúng ta có cơ hội nhìn ngắm
lại những chất liệu hiếu kính, trí tuệ và từ bi từ nơi tâm mình và từ
nơi chính cuộc sống hằng ngày của mình, để cúng dường lễ Vu lan, với một
ý nghĩa thiết thực.
Lâu rồi ý niệm của câu tục ngữ Rằm
tháng Bảy, kẻ quảy người không vẫn cứ in sâu trong lòng tôi. Tôi vẫn còn
nhớ lúc cuộc sống khốn khó, tôi đã từng nghĩ, ừ thì mình có thì mình có mâm lễ,
còn không thì năm ba cây hương cũng được. Rồi cũng qua chuyện cúng kiến, lễ
bái.
Lời Phật dạy :” Quá khứ thì đã qua rồi ,tương lai thì chưa tới
thức giả biết sống với giây phút hiện tại”. Giờ đây tôi đang dự party
ngồi bên người bạn gái chuyện trò, uống vài ly trà xanh có khả năng
chống lão hóa, ăn vài chén chè đậu xanh cho mát lòng, khiêu vũ vài bản
để khối óc này còn điều khiển đôi chân đi đúng nhạc điệu.
Chúng ta không nên cố chấp một phương án
hay một quan niệm hay suy nghĩ nào đó mà cho là vĩnh cửu và đúng với mọi
lúc mọi nơi. Chúng ta nên biết cuộc sống có muôn hình vạn trạng vì thế
chúng ta cũng phải linh động mà thay đổi cánh nhìn cách sống cho phù hợp
theo chiều hướng tốt đẹp.
Sư
ông Khai Đức có con mắt tinh anh cùng bước đi của loài mèo. Một tay
chống cây gậy trúc, một tay giữ quai chiếc túi vải màu vàng do được
nhuộm bằng củ nghệ, ông nhảy từ bậc đá này sang hòn đá khác. Đoạn đường
từ An Kỳ Sinh lên chùa Đồng lô nhô những tảng đá mồ côi. Và cho dù mỗi
ngày có hàng ngàn lượt bước chân chà qua nhưng những tảng đá mồ côi
vẫn trơn lì.
Nhìn
khuôn mặt các em sáng ngời, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt tronng sáng ngây thơ, hai
tay căng tờ biểu ngữ: Phản đối Trung
Quốc xâm lấn Biển Việt Nam …
tôi xúc động, mỉm cười, hai dòng nước mắt lăn trên má. .
Trong cuộc sống hiện đại đầy bận rộn và
khẩn trương này, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui nhiều hơn, từ đó làm
cho thân tâm nhẹ nhàng thoải mái.
Kẻ xấu thì ở đâu cũng xấu, cư sĩ hay tu sĩ gì cũng vậy. Con thọ giới
Sa-di mà không giữ nổi năm giới thì làm cư sĩ liệu con có khá hơn không?
Một người phạm giới như con không thể vin vào đầu gậy tích trượng của
thầy.
Phật Đản 2508 (1964) ,là một ngày đáng nhớ nhất của tuổi thơ cuộc đời
mình .Đó là ngày đầu tiên tôi khoác lên mình bộ áo Oanh Vũ Gia Đình Phật Tử
,chính thức bước vào nẽo đạo .
Đức Phật vì một nhân duyên trọng đại duy nhất mà thị hiện ở đời. Tính chất trọng đại duy nhất ấy là mở ra , chỉ cho thấy cái thấy biết chân chính như thật của chư Phật ở cả ba đời; là cho con người thấy được và thực sự bước vào cái thấy biết chân chính, hoàn thiện của chư Phật khắp cả mười phương.
Các tin đã đăng: