Ôi!
biển khổ ba đào, trùng dương dậy sóng. Trong rừng cây, cành chen
nhau mà lá cũng chen nhau. Nơi phương xa hướng về cố quận, theo dõi từng
hơi thở,
nhịp đập của con tim, Mặc Giang thấy thương xót cảnh đời xôn xao danh
lợi, rộn
rực tranh đua.
Đầu xuân, chùa làng nghi ngút hương trầm, thiện
nam tín nữ chen chúc nhau vào chánh điện dâng hương bái Phật. Người ra
kẻ vào ngược xuôi như bất tận, mặt ai nấy đều vui tươi phấn chấn, y rằng
cuộc đời này không hề có đau khổ lo toan.. Nhưng rồi, mọi người phải
cau mày nhíu mặt khi trông thấy một cô gái lạ lùng đang lảng vảng ngoài
sân chùa, hệt như người từ hành tinh xa lạ mới xuống thăm trái đất.
Ngày 12/05/2008 là ngày ảm đạm, kinh hòang nhất của người dân
Tứ Xuyên. Khi nhắc đến sự kiện đau thương này có lẽ dùng chữ nghĩa, con
số biểu đạt cũng không toát lên hết sự mất mát lớn lao xảy ra nơi đây,
chỉ có dịp nào đó chúng ta đến vùng đất này mới hiểu hết những nỗi niềm,
những tâm sự tận đáy lòng của người trong cuộc sau một năm trở về từ
cõi chết.
Cách đây khoảng chục năm tôi đã nhận ra, và cách đây khoảng
vài năm tôi lại nhận ra không phải chỉ tôi mà hầu như mọi người đều
điên, đều mát giây như vậy.
Bạn đã bao giờ thấy một người điên,
vừa đi vừa lảm nhảm lung tung trên phố chưa ? chắc hẳn đã có lần thấy,
phải không ?
Làng
Mai tại Pháp, đứng về phương diện kiến trúc, không
có gì đặc biệt. Những người tới viếng thăm và tu học tại Làng Mai chỉ
ghi nhớ có ba cái: tiếng chuông, nụ cười và bước chân. Khi mọi người
dừng lại để nghe tiếng chuông, dù đó là tiếng chuông Đại Hồng của Xóm
Thượng, tiếng chuông Gia Trì của Xóm Hạ...
Sau nhiều năm ở Huế, hình như tôi đã phát hiện ra Huế không
chỉ là Huế tím mà còn có một sắc Huế khác lung linh hơn, thâm trầm hơn
và cũng làm tôi thấy mình được hạnh ngộ nhiều hơn: Huế của những áo lam
màu khói.
Trên chuyến xe từ Đông Hà vào
Huế. Xe vừa dừng lại trước Phu Văn Lâu, từ đâu đó chạy đến rất đông
những anh, những chú, những bác xích lô, xe thồ hớt ha hớt hải chỉ tay
lên xe: người thì "tui chấm chú ngồi ngoài", người thì "tui chấm o áo
bông" người thì “tui đón mệ áo nâu”... lòng tôi chợt xao xuyến với bao
nỗi suy tư về nghề và nghiệp.
Đối thoại giữa Đức Phật và gã chăn cừu khái quát
một số quan điểm Phật học tân tiến, từ đó chứng minh đạo Phật có thể
thích nghi với thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá, có thể trở thành
con đường tu dưỡng giúp con người trở nên từ bi, trí tuệ hơn.
N gười ta truyền tụng rằng
tại Nam Thiên Đệ Nhất Động có một vị sư tu hành đắc đạo. Có lúc sư ngồi
thiền cả
tháng, không ăn không uống, không lay động để thể hiện trí tuệ dũng mãnh
của của Phật. Có lúc ngài tụng Kinh Hoa Nghiêm,
Kinh Pháp Hoa, Kinh Viên Giác…tiếng như sư tử hống, vang vọng cả sơn lâm
để thể
thế gian có thể nghe rõ lời kinh, để thể hiện lòng từ bi của Phật.
"Trí tuệ gắn liền với từ bi, từ nguồn trí tuệ mà
suối từ bi tuôn chảy và nhờ suối từ bi nên cây trí tuệ tươi tốt trổ
hoa".
Các tin đã đăng: