Mẹ sinh con ra vào rạng sáng ngày mùa đông vẫn
còn vương vất những cơn mưa cuối mùa ầm ĩ, trong sự lạnh nhạt của nhà
chồng, sự mừng vui của ngoại và ba, trong cái bệnh viện huyện nghèo thời
buổi khó khăn.
Ngày
xưa, có một cậu bé rất tự ti vì trên vai em có hai
vết sẹo lồ lộ ra bên ngoài. Hai vết sẹo như hai vết nứt màu đỏ sẫm chạy
dài từ cổ xuống ngang hông, bên trên nổi đầy những sớ thịt đỏ tươi
ngoằn ngoèo. Vì vậy, cậu bé vô cùng chán ghét bản thân, rất sợ khi phải
thay đồ.
T huở nhỏ, Sư đã
rất lạ. Nhà nghèo, cha mất sớm.
Mẹ buôn bán tảo tần nuôi Sư. Bà thường bảo con trai ra đồng mò cua, phụ
mẹ kiếm miếng ăn. Sư cũng vâng lời, nhưng chiều nào cũng về tay không,
rồi nói đối với mẹ : "Con tìm không thấy con cua ở đâu".
Có một vị nam
cư sĩ mỗi ngày thường hái hoa
tươi trong vườn nhà mình đem đến chùa chí thành dâng cúng Phật. Một
hôm, khi đem hoa đến điện Phật, chợt gặp Thiền sư Vô Đức từ pháp đường
đi ra.
Hàng năm, cứ mỗi độ thu về những
người làm con như chúng ta lại bâng khuâng nhớ về mùa báo hiếu hai đấng
sinh thành. Cứ đến Rằm tháng Bẩy, không ai bảo ai mọi người đều tự mình
nhớ nghĩ đến công ơn sâu đậm của Cha Mẹ để lo mà báo hiếu. Cho nên, báo
hiếu đã trở thành trách nhiệm và bổn phận của mỗi người con.
Ð ức Phật nói sát,
đạo, dâm, vọng như là bốn biển
đen ngòm làm cho bạn phải trầm luân trong biển khổ, còn từ, bi, hỷ, xả
giống như bốn bức thành thánh thiện, bên trong có rất nhiều bảo vật, bạn
có thể lấy hoài không hết, dùng hoài cũng không hề suy giảm.
Bà Ngô Thị Ngọc Dao, người làng Động Bàng, huyện Yên Định, tỉnh
Thanh Hóa là con gái quan Thái bảo Ngô Từ, có công giúp triều Trần; mẹ
tên húy là Ngọc Kế, người họ Đinh, được phong Y quốc thái phu nhân. Bà
ngoại của Ngọc Dao là dòng dõi quan Thái sư Trần Nhật Duật.
Một ngày sinh nhật lần thứ 20 của
Tiểu Phương, trong không khí tràn ngập sự yêu thương với những lời chúc
mừng của ông bà. Ngược lại trong lòng Tiểu Phương cứ thấp thỏm không yên
chờ đợi người đưa thư của bưu điện. Cũng như những ngày sinh nhật trước
của mỗi năm, từ Mỹ mẹ Phương đều gửi thư về chúc mừng Phương sinh nhật
vui vẻ.
"Mẹ ơi, con xin mẹ!" , "Ba,
con xin Ba, đừng cãi nhau nữa!" .Căn nhà chìm trong tiếng cãi cọ inh ỏi .
Con bé chạy tới
chạy lui níu chân từng người nhưng tiếng kêu thống thiết của nó bị át
đi bởi tiếng loảng xoảng của những mãng thủy tinh, đang rơi tung tóe các
góc nhà.
Dòng
tư tưởng trong tâm ta, niệm niệm sinh khởi bất tuyệt như sóng trào,
chẳng cách
chi dừng lặng. Chỉ khi niệm ngừng sinh khởi, cõi yên bình trong tâm ta
mới hiển
lộ, và ta hưởng được cảm giác tĩnh lặng, an nhiên, giống như con cá nhỏ
lặn
xuống biển sâu tận hưởng niềm an tĩnh.
Các tin đã đăng: