Đức Thế Tôn Chánh đẳng Chánh giác sau khi thành đạo, vì muốn độ người
nên an trú tại thành Xá Vệ. Chư Thiên, nhân loại cung kính cúng dường,
tôn trọng tán thán, danh tiếng vang khắp mười phương, mọi loài đều xem
Ngài như bậc tối thắng trong các bậc xứng đáng được cúng dường.
Trong cuốn Hư hư lục có một câu
chuyện rất hay về thân giáo rằng: Có một bà mẹ có đứa con trai chỉ ham
chơi cây cảnh mà bỏ bê chuyện học hành và việc nhà. Bà mẹ nói nhiều
nhưng con chẳng chuyển là bao, nghe đồn trên núi có vị Hòa thượng tu
hành nghiêm minh, đạo hạnh sáng rỡ; bà bèn cất công tìm đến mong nhờ Hòa
thượng dạy bảo, may ra có trừ được tật này không
Mùa đông buốt giá đã qua đi, những
hàng cây trụi lá đang tươm mầm vươn sức sống dưới ánh nắng ấm của đầu
xuân; tuy nhiên không khí vẫn còn se lạnh nên tiểu Hương trùm chiếc áo
coat khi đi dọc theo con đường mòn của tu viện. Bầu trời trong xanh gợn
những cụm mây trắng bay đẹp làm sao, lòng tiểu Hương thanh thản và an
lạc lạ.
Này các bạn tu, cái thấy về Phật pháp của tôi,
tôi đã tiếp nhận được từ các hòa thượng Ma Cốc, Đan Hà, Đạo Nhất, Lô Sơn
và Thạch
Củng. Sự trao truyền của truyền thống này đã phổ biến trên thiên hạ,
nhưng vì
chưa tin nhận được nên nhiều người còn nhạo báng.
T ôi háo hức thức
dậy từ lúc 5 giờ sáng chuẩn bị
cuộc hành hương về Thiên Trúc để kịp dự lễ An Vị Phật như bao Phật tử
khác. Chương trình bắt đầu từ 10 giờ 30 sáng, nhưng vì quảng đường từ
Stockton về San Jose phải mất hết 1 giờ 30 phút, cho nên tôi phải chuẩn
bị từ rất sớm. Vả lại, tánh tôi lại hay rề rà mà lại rất nhát gan.
Ở Huế, âm thanh đầu tiên đánh thức nhịp sống thành thị là “bản
giao hưởng” chuông chùa huyền diệu phát đi trong màn đêm u tịch. Chí ít
cũng đã hơn 400 năm qua, âm hưởng vi diệu đó đã và vẫn đang tiếp tục
vang vọng.
Chỉ
cần quán chiếu đơn giản tới đây, ta đã thấy, ít nhất, có hai sự khổ
đau,
phiền não hiển hiện rõ rệt. Đó là, thứ nhất: sự khổ đau vì thấy hiện
tại
không như ý mình muốn mà vẫn đang phải sống trong hiện tại; thứ hai:
thèm
thuồng, mơ ước những gì mình mong muốn ở tương lai, mà tương lai thì
chưa
tới, hoặc có thể không bao giờ tới.
Tháng
năm* nắng đã chín muồi trên các cành phượng vĩ ! Khi chùm hoa phượng đỏ
tươi đầu tiên xuất hiện trên đỉnh cao những cây phượng trên lối đi về
học trò thì trái tim nào ủ dột nhất của Huế qua mấy mùa mưa buồn rũ cũng
phải mỉm cười hớn hở.
Một đêm nọ, vị sư già - thầy của anh ta trong khi kiểm chúng phát hiện vắng mặt một người đệ tử và đồng thời cũng phát hiện một chiếc ghế đẩu mà cậu học trò của mình dùng để trèo qua tường. Không nói một lời nào, vị sư già đem cất chiếc ghế cất đi và đứng thay vào chỗ đó.
Trong cùng một môi trường sống nhưng có người thể hiện được giá trị và ý nghĩa của cuộc sống, thể hiện lối sống lạc quan, anh lành, hạnh phúc. Nhưng cũng có người thì tự gây tạo cho mình những nỗi đau quật vả, khốn đốn, những cảm giác hục hẩn làm cho con người ta tưởng chừng như đang bị chìm đắm trong bế tắc tuyệt vọng ...
Các tin đã đăng: