“Không có gì là rác cả” là bài
học đầu tiên đại sư Zuigan Goto dạy cho người đệ tử vừa thâu nhận, sau
này chính là Thiền sư Soko Morinaga nổi tiếng của xứ Phù Tang.
Đêm qua, tôi mơ thấy mình quay lại chùa
Hương! Từ xa ngắm nhìn, cây gạo sừng sững đứng giữa đất trời, vươn mình
chở che những linh hồn bơ vơ, không nơi nương tựa… Cũng như Sư phụ, đã
dành cả cuộc đời để minh chứng cho thế gian thấy rằng, cuộc đời chỉ là
một giấc mộng, nhưng trong giấc mộng đó Sư phụ đã làm hết những gì Người
có thể làm, để làm vơi đi phần nào những phiền muộn của thế nhân…
Đang còn tiết xuân nhưng khí trời bỗng
trở nên lạnh lẽo, ẩm thấp. Mấy ngày qua có vài cơn mưa giông ở những
huyện miền núi phía trên khiến cho thành phố cũng chịu ảnh hưởng một gam
màu lạnh, buồn và hiu hắt của sắc thái mùa Đông.
-
Cậu có đức tin tôn giáo không? - Có. - Đó là...? - Phật giáo. -
Tốt rồi. Và hôm nay, Đức Phật sẽ ở ngay bên cậu. - Cảm ơn ngài.
Đã nhiều lần tôi thử đặt ra giả thiết ấy cho
mình và cũng tự trả lời là mình sẽ thế nào khi cầm chắc thời gian ngắn
ngủi: 24 giờ được tồn tại! Tôi đã đưa ra những gạch đầu dòng cho giả
thiết mà mới nghe qua ai cũng bảo là… lo xa quá, còn trẻ mà !
Cái lưỡi đắc ý vì được
tỏ rõ tài năng, giá trị đối với bạn bè, song khi bạn bị hại thì đời nó
cũng tiêu. Mỗi cá nhân đều có tầm quan trọng và khả năng giúp ích
riêng, sự cống hiến tuy khác song giá trị tự lợi, lợi tha đồng nhất.
Phật đã từng xác nhận “Tất cả chúng sinh đều bình đẳng”, do vậy, mọi
tính toán so đo đều làm tâm trí ta hẹp hòi và chuốc lấy thảm hại mà
thôi.
Con người ta vì cảm nhận được cái
ngon, cái đẹp mới đem lòng mê đắm và từ đó mới sinh lòng tham muốn chiếm
hữu thành của mình, thế mới có giành giật, đánh giết lẫn nhau để mà
chiếm hữu, mới sinh lòng căm ghét, thù hận... vân vân.
Một người thanh niên đang ngồi trên một tảng đá gần nhà vào một ngày nọ.
Một nhóm những người thông tuệ từ ngôi làng của anh ta đi ngang qua và
một người trong họ hỏi anh ta, “cậu đang làm gì, người trai trẻ?”
'Chúng tôi là cư sĩ', nghe hao hao giống nhà báo
Lại Văn Sâm nói 'Chúng tôi là chiến sĩ'. 'I am cư sĩ', nghe hao hao
giống Y Ban nói 'I am đàn bà'! Bạn đừng vội cười, vì tôi viết rất nghiêm
túc! Bạch Tầm Xuân
Thưa
các bạn, các bạn đã học được một bài học rất có giá
trị. Bất kể là tôi đã làm gì với tờ giấy bạc này, bạn vẫn thích nó vì nó
đã không giảm đi giá trị của nó. Nó vẫn đáng giá 20 đô-la. Nhiều lần
trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đã bị rơi ruống, đã bị nhàu nát
và bị nhiễm bẩn bởi những quyết định chúng ta đưa ra và những hoàn cảnh
đến với chúng ta.
Các tin đã đăng: