S au ba
tháng nghĩ hè, hôm nay là ngày đầu tiên của niên học mới, sân trường nữ trung
học Lê Quý Ðôn vang lên tiếng nói cười thật vui của các nữ sinh, gương mặt nào
cũng lộ nét rạng rở nhưng hồn nhiên trong những chiếc áo dài mới màu trắng đồng
phục. Họ đứng với nhau từng nhóm, chỗ này vài người, chỗ kia năm ba người họ
tụm lại với nhau cũng chỉ để kể lại những vui buồn trong ba tháng nghĩ Hè vừa
qua. Riêng đám nữ sinh mới nhập học trường này lần đầu, vì còn lạ cảnh lạ người
nên họ tụ lại với nhau ở một góc sân...
T ừ bi là một trong những đặc
điểm tiêu biểu của đạo Phật. Trong sự gắn bó với đời sống của dân tộc Việt Nam
cũng như với thi ca, một phần tính chất từ bi của đạo Phật đã được hình tượng
hóa với hình ảnh Đức Phật Quan Âm, cụ thể hơn là Phật Bà Quan Âm.
Sau
này có khi tôi nghĩ lại, lúc đó chúng tôi đều ở cái tuổi mười bốn, mười lăm mà
sao Đạt đã mang vẻ... “một ông cụ non” vậy? Ít khi nào tôi thấy Đạt ra khỏi nhà
để gọi là... đi chơi... mà bạn bè của Đạt thì chả mấy khi tôi thấy có ai đến
với Đạt...
Chùa Dơi, chùa Đất Sét, chùa Kh' leng, chùa Chén Kiểu là bốn ngôi chùa nổi tiếng mà bất cứ ai khi đến Sóc Trăng cũng phải ghé qua một lần.
C hị xếp trên bàn ba bức ảnh: một hoa khôi thời thiếu nữ,
một bà mẹ rạng rỡ trong ngày cưới con trai - đứa con út của bầy con chín đứa,
và bức ảnh chị nhận được sau ngày mẹ xuống tóc qui y
Nếu có dịp đến đất nước Nepal hiền hòa, du khách không nên bỏ
qua chuyến tham quan thành phố Kathmandu xinh đẹp và cổ kính, là trung
tâm kinh tế, chính trị và xã hội của Nepal.
C âu thơ trên
của Bùi Giáng nhẹ nhàng thanh thoát, như áng mây chiều lãng đãng, tựa như thân
phận con người mỗi chúng ta, không biết từ đâu đến và rồi sẽ đi về đâu. Chúng
ta, dù đẹp đẽ hay xấu xa, giầu sang hay nghèo hèn, khôn ngoan hay khờ dại cũng chỉ
như là một khách lữ hành ở trọ trần gian, mai này rồi ai nấy cũng sẽ phải từ
giã quán trọ ra đi một mình. Sự ra đi này không miễn trừ một ai, nó đến với tất
cả mọi người, đến lúc tuổi còn thơ, đến lúc tuổi thanh xuân hay đến lúc tuổi
già.
Khoảng thời gian năm tôi lên
tám, lên chín tuổi, lâu lâu vào ngày Chủ Nhật, bố mẹ tôi vẫn hay dắt chị em
chúng tôi tới một tiệm sách chuyên bán sách báo của Pháp nằm xế bên hông Vương
Cung Thánh Đường Sàigòn. Cái không khí tĩnh lặng, tinh khôi, trong vắt như một
ly nước suối trong tiệm sách đó đã luôn luôn là cảm giác rất quyến rũ cho một
đứa bé sớm thích mơ mộng như tôi.
Thím Bảy tuy cũng tuổi Tuất,
nhưng có lẽ, nhờ được "đẻ bọc điều" nên sung sướng từ tấm bé. Thím là
con út, mặc sức được ông bà già cưng, nên có bao giờ thím phải xông vào bếp bận
rộn nấu nướng đâu mà lấm lem lọ nghẹ. Lập gia đình, thím lại được chồng cưng,
nên lại càng "bạch tuột" chuyện nhà cửạ Mấy bà chị của thím thường
trêu ghẹo: "Mầy là thứ chó lông xù, lẩn quẩn phòng khách làm kiểng, chớ
biết cơm nước gì". Thím ngẫm nghĩ mình cũng dở tệ thiệt tình, thành thử
không thèm phản đối lời chê bai thậm tệ đó.
T rong chuyến đi Trung Quốc vừa
qua, chúng tôi đã có dịp tới thành phố Tô Châu, nơi có ngôi chùa Hàn San nổi
tiếng.
Ngôi chùa này được xây dựng từ thời Nam Triều (đầu thế kỷ thứ
VI) và đã được đặt tên là Diệu Lợi tự. Về sau chùa được gọi là Phong Kiều tự vì
ở gần cầu Phong Kiều. Đến đời nhà Đường vì có hai thiền sư là Hàn San và Thập Đắc
đến trụ trì ở đó nên chùa lại được đổi tên là Hàn San tự.
Chùa từ thời đó đến nay đã trải qua nhiều lần trùng tu nên
không còn giữ được kiến trúc ban đầu nữa.
Các tin đã đăng: