Hai quyến rũ lớn trong lịch sử tư tưởng Phật giáo

Hai quyến rũ lớn trong lịch sử tư tưởng Phật giáo
Ban đầu đạo Bụt không hẳn là một tôn giáo mà là một nghệ thuật sống, một công phu thực tập giải thoát bằng trí tuệ. Trong lịch sử phát triển tư tưởng của Phật giáo luôn luôn có hai khuynh hướng hay hai quyến rũ (temptation) rất lớn theo nhu cầu của đại đa số quần chúng. 

Tính nhân bản qua câu kinh: ''Tự mình thắp đuốc lên mà đi''

Tính nhân bản qua câu kinh: ''Tự mình thắp đuốc lên mà đi''
Thật vậy, Đức Phật chỉ là vị Đạo sư – Vị Đạo sư khả kính, khả ái của chúng ta – Ngài rất yêu quý chúng ta và mong muốn tất cả chúng ta chứng ngộ như Ngài, nên Ngài không ngần ngại nói lên sự thật: “Ta cũng đã tìm khắp mọi nơi, để tìm người y cứ, nhưng không ai đáng để ta y cứ. Do đó, ta phải tự y cứ chính ta và nỗ lực tu tập giải thoát, chứng quả Niết Bàn, thành tựu Vô sư trí, Tự nhiên trí.

Chuyện ly kỳ về Rắn thần hộ pháp trong Phật thoại

Chuyện ly kỳ về Rắn thần hộ pháp trong Phật thoại
Rắn thần Naga xuất hiện phổ biến trong nhiều Phật thoại và đa phần gắn liền với Đức Phật lịch sử. Naga, gốc tiếng Phạn, chỉ một vị thần hay một sinh vật có hình dạng là con rắn mang bành chúa được thấy trước hết trong truyền thống văn hóa Hindu và sau đó rất phổ biến trong kinh văn, trong Phật thoại và trong nghệ thuật tạo hình Phật giáo ở hầu hết các quốc gia châu Á.

Quan hệ nhân quả như là quan hệ giữa “cơ duyên” và “bừng tỉnh” trong thơ Đường

Quan hệ nhân quả như là quan hệ giữa “cơ duyên” và “bừng tỉnh” trong thơ Đường
Đường là thời kỳ mãn khai của thơ ca Trung Hoa. Thơ Đường có vị trí nhất định trong lịch sử thơ ca thế giới và có ảnh hưởng sâu rộng đến nền thơ ca các nước phương Đông, trong đó có Việt Nam.

Bản thể của Phật

Bản thể của Phật
Bản-thể-của-Phật còn gọi là Như Lai Tạng, Phật Tính, Pháp Giới, Chân Như... (tiếng Phạn là Tathagatagarbha), là một khái niệm quan trọng của Đại Thừa Phật Giáo. Tathagatagarbha được ghép từ hai chữ Tathagata và garbha: Tathagata có nghĩa là như thế, Đức Phật thường tự xưng mình chỉ là như thế, hiện ra nơi đây là như thế, dịch ra tiếng Hán là Như Lai

Lục Căn, Lục Trần, Lục Thức - 18 Cảnh Giới

Lục Căn, Lục Trần, Lục Thức - 18 Cảnh Giới
Lục căn, lục trần, lục thức là bộ phận quan trọng của thuyết Thập nhị nhân duyên Phật giáo nhằm giải thích thực tướng của thế giới. Căn bản nhất là vô minh, đó là nhân duyên đầu tiên của chuổi 12 nhân duyên. Vô thủy vô minh và Nhất niệm vô minh là hai chìa khóa mở ra vũ trụ vạn vật, thế giới, con người…

Hé mở bí ẩn về Xá Lợi của các vị cao tăng

Hé mở bí ẩn về Xá Lợi của các vị cao tăng
Lẫn trong phần tro sau khi hỏa táng thi thể các bậc cao tăng vừa viên tịch là những hạt tinh thể với đủ màu sắc, kích thước. Việc đi tìm lời giải cho những hạt vật chất kỳ bí trên vẫn đang là câu hỏi lớn của thế giới khoa học hiện đại.

Vận dụng Phật pháp nghiên cứu Phật pháp

Vận dụng Phật pháp nghiên cứu Phật pháp
Phật pháp được nghiên cứu là tất cả nội dung của Phật giáo. Phật pháp được dùng làm phương pháp để nghiên cứu Phật pháp là pháp tắc căn bản của Phật pháp, là pháp tắc phổ biến, cũng có thể nói là pháp tắc tối cao.

Mối quan hệ giữa tu sĩ & cư sĩ

Mối quan hệ giữa tu sĩ & cư sĩ
Sau khi Thế Tôn nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống cung kính tùy thuận bậc Ðạo Sư; sống cung kính tùy thuận pháp; sống cung kính tùy thuận chúng Tăng; sống cung kính tùy thuận học pháp; sống cung kính tùy thuận không phóng dật; sống cung kính tùy thuận tiếp đón. Ðây là nhân, đây là duyên, sau khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài

Phương pháp tu tập trong A Tỳ Đạt Ma

Phương pháp tu tập trong A Tỳ Đạt Ma
Mục đích của người xuất gia là giải thoát, con đường dẫn đến sự giải thoát, không thể nào tách rời nguyên tắc cơ bản Học và Tu.
Các tin đã đăng:
 Về trang trước    
 7 8 9 10 11 12