Ðức Phật đã xuất hiện ở đời dưới hình thức một vị thái tử đầy đủ hảo
tướng, tài đức vẹn toàn. Khi trưởng thành, Ngài cũng lập gia đình như
một người thường, nhưng sau đó, Ngài muốn tìm giải pháp cho vấn đề sanh
tử của đời người, nên Ngài đã làm đại sự xuất thế và đã chứng ngộ chân
lý. Ngài trở thành bậc Vô Thượng Giác Ngộ và đem giáo lý của Ngài soi
sáng trí tuệ của những ai muốn nghe pháp để tận diệt khổ đau, đạt đến
chân hạnh phúc, Niết Bàn bất tử.
A i cũng biết giữa Phật Giáo
Nguyên Thuỷ và Phật Giáo Đại Thừa có nhiều điểm khác biệt mà một trong các điểm
khác biệt này là quan niệm về thân Phật (kàya). Học phái Thượng Tọa Bộ cho rằng
Phật chỉ có một thân duy nhất. Ngài như một người thường, sống ở trong đời và
như những chúng sinh khác, cũng bị chi phồi bởi những giả tạm vô thường của một
thân thể bị hoại diệt.
Kinh tế gắn bó chặt chẽ với dân sinh, một quốc gia nếu kinh
tế nghèo nàn, dân không đủ giàu, nước không đủ mạnh, thì từ bi, đạo đức
cũng khó được sự coi trọng.
Trước hết cần định nghĩa rõ ràng ăn chay là gì và sát
sinh là gì? Ăn chay, theo các nhà dinh dưỡng học định nghĩa là một chế
độ dinh dưỡng mà thực phẩm được lấy từ các nguồn thực vật bao gồm rau
đậu qủa củ và ngũ cốc; còn sát sinh là giết hại sự sống hay nói một cách
khác, sát sinh là hành động của một con người làm đoạn sự sống của một
chúng sanh khác.
Đức Phật đã nói trong kinh điển rằng:“Các tu sĩ và học
giả nên phân tích những lời của ta một cách kỷ lưỡng, như vàng phải được
thử nghiệm qua nung chảy, cắt gọt, và đánh bóng. Và rồi thì chấp nhận
chúng, nhưng không phải vì biểu lộ sự tôn kính ta.”
Người
ta cho rằng–theo Kinh Phật–ai hiểu được Thập Nhị Nhân Duyên, người đó
mới hiểu được Giáo Pháp của Như Lai. Nhưng nếu vị đó không hiểu 12 nhân
duyên tức là vị đó chưa hiểu Phật Pháp.
Cờ Phật Giáo, trước hết là biểu trưng tinh thần thống nhất
của PhậtTử trên toàn thế giới. Cờ Phật Giáo còn tượng trưng cho niềm Chánh tín
và sự yêu chuộng hòa bÍnh của mọi người con Phật.
Luật
Nhân quả là một cuộc cách mạng tâm linh. Khi không hiểu luật nhân quả,
con người sống trong sự sợ hãi mê tín mù mờ. Họ giải thích những hiện
tượng thiên nhiên qua sự mê tín dị đoan.
Khi
còn nhỏ, những câu chuyện cổ tích mà bà và mẹ kể về Bụt đã để lại trong
lòng tôi hình ảnh một ông cụ râu tóc bạc phơ đầy từ bi, luôn hiện ra
đúng lúc, đúng chỗ, dùng phép lạ cứu giúp muôn chúng sinh qua mọi cảnh
khổ nạn
1. Sự pháp giới : các pháp sắc và tâm của chúng sanh mỗi mỗi sai biệt, có giới hạn phân cách, nên gọi là “sự pháp giới”.
2. Lý pháp giới : các pháp sắc và tâm của chúng sanh dù có sai biệt, mà đồng một thể tánh, nên gọi là “lý pháp giới”.
3. Lý sự vô ngại pháp giới : Lý do sự mà hiển bày, sự do lý mà thành tựu, lý sự dung hợp lẫn nhau nên gọi là “lý sự vô ngại pháp giới”.
4. Sự sự vô ngại pháp giới : Tất cả
giới hạn, phân cách của sự vật xứng với tánh dung thông, một tức nhiều,
nhiều tức một, lớn vào nhỏ, nhỏ vào lớn, trùng trùng vô tận, nên gọi là
“sự sự vô ngại pháp giới”.
Các tin đã đăng: