T iếng Pàli của lý Duyên khởi hay
Duyên sinh là "Paticcasamuppàda" , còn được dịch là "Tùy
thuộc Phát sinh", tiếng Anh là "Dependent Origination". Thuyết
nầy bao gồm 12 thành tố, nên cũng được gọi là Thập Nhị Nhân Duyên.
T ín
ngưỡng dân gian là hành vi tôn giáo có liên quan đến phong tục dân tộc, cũng là
hiện tượng tôn giáo mang hình thái nguyên thuỷ. Từ khi có văn hoá nhân loại
đến nay, tín ngưỡng dân gian đã tồn tại
một cách phổ biến trong các dân tộc. Đây là vì nhân loại cần phải giải toả
phiền não trong tâm, sự tranh chấp ở gia đình và ngoài xã hội, áp lực của hoàn
cảnh tự nhiên. Trong một thời gian ngắn, họ không có cách gì dùng thể năng, trí
năng của con người để giải quyết những vấn đề trên, nên chỉ có cách cầu thần
minh chỉ dẫn, giúp đỡ, cứu tế, bảo hộ. Họ lợi dụng phương thức xin thẻ, bói
toán, giáng sinh, cầu hồn, lên cơ, cúng tế, hứa nguyện (1) , để mong
liên lạc cảm thông được với quỷ thần. Hành vi này, theo nhất thần giáo là mê
tín dị đoan và tà thuật. Phật giáo cũng không chủ trương có hành vi như vậy.
Không những chỉ có giới thẩm quyền thuộc các tôn giáo độc thần lớn tiếng kết
tội các khoa học gia muốn cuớp quyền Thượng Đế, giới khoa học gia, các nhà lập
pháp cũng như chánh quyền các nước Tây Phương vội vã lên tiếng chống đối.
Thượng viện Anh đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp để thông qua một dạo luật
chống cloning, trong đó những người nào thi hành thí nghiệm cấy một phôi bào
của người, khác hơn là phôi bào đã được kết hợp tự nhiên bởi một tinh trùng và
một trứng
Cái lý
như đã nói ở đoạn trên: khi con người đã sinh ra rồi thì thế nào cũng phải
chết. Dầu có sợ cũng không khỏi, vì vậy không cần sợ làm gì chuyện không đáng
sợ. Còn sự ích lợi là: người không sợ chết là người không dể duôi, vì biết chắc
rằng: mình phải chết nên cố gắng hành theo chính pháp, để khỏi phải tái sinh
nữa. Người chỉ biết sợ chết, sợ không đươïc thọ hưởng ngũ trần lâu dài, nên
không nghĩ tới sự hành đạo cho mau giải thoát
Tu đạo bồ tát là tu gì? Là tu bồ
đề tâm. Tu bồ đề tâm là nghĩa làm sao? Là tu ba tâm thái: trực tâm, thâm tâm và
đại bi tâm. Tu có nghĩa là làm sinh khởi, phát triển, trưởng dưỡng, thành thục
và viên mãn ba tâm thái đó.
"Ðời sống mong manh, chết là điều chắc chắn" Ðó là
câu châm ngôn nổi tiếng trong Phật Giáo. Biết rõ Chết mong manh và là một hiện
tượng tự nhiên mà mọi người phải đương đầu, chúng ta không nên sợ cái chết.
Nhưng tất cả chúng ta đều sợ chết vì không nghĩ về điều không tránh được. Chúng
ta thích bám víu vào đời sống, vào xác thân và phát triển quá nhiều tham dục và
luyến ái.
G ần đây có một số ít người hoặc
là Phật Tử vì muốn dung hoà giáo lý của các tôn giáo khác với Phật Pháp để nói
rằng là Ngoại Đạo cùng Phật Pháp như nhau không khác.
T rong ba vị Thiền sư đã tham gia
trực tiếp vào cuộc chiến tranh năm 981 là Thiền sư Khuông Việt, Vạn Hạnh và
Pháp Thuận, thì hình như Thiền sư Pháp Thuận là người được vua Lê Đại Hành tín
nhiệm và kính trọng nhiều nhất. Sự tình này ta có thể thấy qua việc vua Lê Đại
Hành đã đem vận nước ngắn dài ra để trưng cầu ý kiến của Thiền sư Pháp Thuận.
Phải nói rằng Thiền sư Pháp Thuận đã được tín nhiệm tới một mức độ nào đó, thì
Lê Hoàn mới dám đem vấn đề ấy ra để hỏi. Khi nói đến vận nước, thực tế là nói đến
vận mạng của một triều đại.
Vô minh là một danh từ phát xuất từ Phật giáo. Dân gian ai đi chùa thì
ít ra cũng quen thuộc với khái niệm “tham, sân, si”. Si mê hay vô minh
nói lên một tâm trạng thiếu sáng suốt đưa đến những hành động tội lỗi
trái luân lý.
Các tin đã đăng: