Đại lão HT.Thích
Thanh Bích, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, trú xứ tại tổ đình Hội Xá,
Thường Tín, Hà Nội, Trưởng Sơn môn Tế Xuyên Bảo Khám
Hà Nam, Xuân Nhâm Thìn - 2012 năm nay tròn 100 tuổi.
Trong lịch sử Phật giáo Nhật Bản, có một vị Đại sư mà tiểu sử
của Ngài thường được rất nhiều sách vở, tài liệu nghiên cứu đề cập và
đặc biệt cuộc đời của Ngài được thể hiện trong vô số mẫu chuyện thần
thoại dân gian được phổ biến sâu rộng trong dân chúng Nhật.
Tuổi ngoài 60, hai mắt bị mù thế nhưng Giám Chân vẫn quyết
định nhận lời sang Nhật Bản để hoằng pháp, truyền bá Phật môn bất chấp
những nguy hiểm đang chờ đợi. Cuộc đời tu học và hoằng pháp đầy huyền
thoại của Giám Chân cho tới nay vẫn là câu chuyện khiến những người hiện
đại phải ngỡ ngàng…
Năm 105 sau công nguyên, nhân
loại đã đạt tới đỉnh điểm của sự phát triển về văn hóa ghi chép với việc phát
minh ra giấy viết từ nguyên liệu vỏ thân cây và cây gai dầu của Thái Luân thời
Hậu Hán, Trung Quốc. Sau suốt quá trình lịch sử 200 năm sống không có giấy,
nhân loại giờ đây đã có thể nhanh chóng phát triển nền văn hóa, văn minh của
mình quanh những cuốn sách.
Trong lúc xã hội đủ những màu sắc ồn ào, thì Hoà thượng vẫn
kiên định con đường của Phật giáo. Tất cả công hạnh của Hoà thượng từ
khi tuổi chưa tròn đôi mươi đến nay đã đầy đủ ý nghĩa để Hoà thượng nhận
Giáo hội ấy, Phật giáo ấy, trách nhiệm ấy là của mình, do mình và bởi
mình.
Nhân
lễ giỗ Phật hoàng Trần Nhân Tông lần thứ 703 (1308 - 2011), được sự bảo
trợ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, TƯ Giáo hội Phật giáo Việt
Nam và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, ngày 24-11-2011, tại Hoàng thành
Thăng Long - Hà Nội, Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Ứng dụng Phật học
Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Trần Nhân Tông và con đường chính
pháp" và lễ giỗ.
Hòa thượng Thích Thanh Tứ, thế danh Trần Văn Long, sinh năm
1927 tại thôn Miêu Nha, xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên trong
một gia đình nông dân nghèo. Ngài là con thứ ba của cụ ông Trần Văn Đáo
và cụ bà Nguyễn Thị Trỏ, trên Ngài còn có 2 người anh trai.
Chay tịnh trong phòng khách của Thiền tự Quán Sứ, Hà Nội, tôi
được nghe chuyện của Hòa thượng Thích Thanh Tứ thời chín năm kháng
chiến làm lính Cụ Hồ tham gia đánh giặc cứu nước. Màu vàng trầm chốn cửa
Phật như quyện vào lời kể của cụ về những năm tháng cách đây hơn nửa
thế kỷ...
Ðạo An Ðại Sư vốn họ Vệ- Danh Tăng thời Ðông
Tấn – người ở Phủ Thường Sơn (nay thuộc tỉnh Hà Bắc - Trung Quốc). Cha mẹ qua
đời khi Ngài còn rất nhỏ, được người họ Khổng đem về làm con nuôi. Năm lên 7
được nghĩa phụ cho đi học chữ, tương truyền khi đi học mỗi cuốn sách chỉ cần
đọc 2, 3 lần là Ðạo An có thể đọc thuộc lòng mà không sai một chữ, chính vì thế
mà mọi người đều gọi Ðạo An là "thần đồng".
H oa đã kèn cựa với nhà quàng hết
sức mà không lay chuyển được chương trình của họ: Viếng thăm người quá cố nhằm
vào ngày ... Tết! Nếu tôi còn sống, tôi sẽ nói với vợ rằng thôi, thế cũng hay,
nhập giang tùy khúc, người ở đây sá gì chuyện Tết tiếc của mình. Chương trình
là chương trình, cả một bộ máy chạy ro ro của họ, từ nhà người chết đến lò
thiêu, đến lúc trao hũ tro cho thân nhân. Mỗi nhà quàng lãnh phần “thanh toán”
hàng trăm cái xác, người chết trước được lo trước, người chết sau được lo sau,
không thể du di được. Cứ đúng ngày đúng tháng đúng giờ, là họ tiến hành công
việc. Chịu thôi. Với lại, này, nhân vật một truyện nào đó nói rằng mơ thấy chết
là may, thấy đẻ mới sợ*. Tết nhất, đi nhà quàng, nhìn mặt người thân, may lớn
là cái chắc.
Các tin đã đăng: