Lại một mùa xuân mới trở về. Chúng ta lại nghe những lời chúc rộ lên
khắp nơi như những đóa hoa bừng khoe hương sắc. Từ những lời chúc “kinh điển”
đến những cánh thiệp điện tử mang theo âm thanh. Người ta chúc nhau những gì?
Mùa xuân đến như báo hiệu với chúng ta một tương lai tốt đẹp
đang đến gần, giống như vừng rạng đông báo hiệu một ngày mới, tươi sáng
đang đến gần vậy.
Tỵ đến Thìn đi đã mấy lần. Sao ta, người vẫn- cứ lần khân.
Sáng mơ toan tính gom lòng khẳm.
Chiều mộng đong lường ngất dạ tham.
Mùa xuân đến như báo hiệu với chúng ta một tương lai tốt đẹp
đang đến gần, giống như vừng rạng đông báo hiệu một ngày mới, tươi sáng
đang đến gần vậy.
M ai vàng sắp nở báo hiệu ngày
xuân sắp đến, rồi từng cánh mai vàng rơi cũng là dấu hiệu ngày xuân sắp tàn,
con người cũng chịu sự thay đổi trong từng sát na sinh diệt như những đóa hoa
nở hay những cánh hoa rơi.
Giờ phút này, trong khi ngồi đây, chúng ta có thể có hạnh
phúc rất lớn. Điều quan yếu là chúng ta đang ngồi đây với nhau. Thân của
mình thực sự có mặt và tâm của mình cũng thực sự có mặt.
Mỗi dịp tết đến, xuân về chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh
Bắc Giang đã và đang là điểm du lịch về nguồn hấp dẫn du khách tới tham
quan, lễ Phật. Chùa Vĩnh Nghiêm còn gọi là chùa Đức La là ngôi chùa
cổ, trung tâm Phật giáo thời Trần (thế kỷ XIII-XIV) thuộc thiền phái
Trúc Lâm. Xưa chùa thuộc xã Đức La, tổng Trí Yên, Phủ Lạng Giang, xứ
Kinh Bắc, nay là thôn Quốc Khánh, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng.
H ạnh
phúc trước hết là một thực tại (thực
tại hạnh phúc) chứ không phải là một ý tưởng hay là một khái niệm. Người có
quan niệm hay một hệ thống các quan niệm về hạnh phúc chưa chắc là một người hạnh
phúc đích thực và một người hạnh phúc thực sự không hẳn là người phải có một
quan niệm nhất định về hạnh phúc.
Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên nằm trên độ cao khoảng 300m so
với mực nước biển nên những hôm trời quang mây tạnh, từ đây có thể phóng
tầm mắt tới tận dãy núi Ba Vì, Hà Nội. Đứng sau hậu cung chùa còn có
thể nhìn rõ ba ngọn Tam Đảo quanh năm mây phủ.
Dường như từ khi bước qua khỏi tuổi 60, người ta thường có
nhiều thời gian hơn cho những giờ phút “ngồi mà nhớ lại”? Ngồi yên một
mình trong vườn, hay bên hiên vắng vào buổi sớm mai mặt trời chưa sáng
rõ, hay khi chiều tà còn vướng vất chút nắng hanh vàng góc cuối chân
trời phía xa, để tỉnh giác mà nhớ lại bao chuyện đã qua trong ngày,
trong đời – như một cái thú luôn hấp dẫn và mời gọi cho tuổi già?
Các tin đã đăng: