Thầy tôi!
Hôm nay cũng như bao chiều khác, tôi ra đọc bài Cảnh Sách Buổi Chiều niệm Phật ở ban thờ
Tổ, nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ quí Thầy thân tâm thường lạc, trí tuệ
sáng ngời để Thầy hoằng dương Phật pháp, lợi lạc chúng sinh, cũng là để tâm
nguyện của tôi được học Phật pháp ngày một thành tựu viên mãn.
Là Phật tử, mới bắt đầu trên con đường sơ cơ học đạo,
nhưng được quý Thầy ân cần dìu dắt, chỉ bảo tận tâm, tôi đã phần nào ngộ ra và
hiểu được những lời Phật pháp vô cùng màu nhiệm, nếu mỗi chúng sinh tĩnh tâm tu học, làm theo lời
khuyên của Đức Phật theo như bài Cảnh
Sách Buổi Chiều, thì an vui, hạnh phúc, cuộc sống rạng ngời hiển hiện ngay
trong đời sống thực tại của chúng ta, chứ không ở đâu xa lạ, và không phải đợi
đến lúc nào khác. Vậy nên khi thuộc lòng bài Cảnh sách buổi chiều, xin có đôi điều được chia sẻ:
Học thuộc Cảnh Sách Buồi Chiều
Tâm ta giác ngộ bao điều Phật
khuyên
Chúng sinh muốn dứt não phiền
Gắng công tu tập cơ thiền mới nên.
Chuyên
tâm niệm Phật ngày đêm
Làm
lành, lánh ác, trí bền, tâm trong.
Hôm nay vì công việc Phật sự, Thầy không cùng niệm Phật.
Nhưng trong từng lời kinh, tiếng mõ, văng vẳng trong tiếng chuông ngân ban chiều, tôi vẫn cảm nhận
hình dung giọng nói trầm ấm, dịu dàng của Thầy luôn hiện hữu trong trái tim,
tâm trí tôi. Thầy vẫn ngồi chính niệm, niệm Phật, cầu bình an, ân cần chỉ bảo cho tôi từng lời kinh, tiếng mõ, phải đọc cảnh sách ra sao, phải thỉnh chuông mõ như thế nào cho đúng theo đường
lối tu tập của Thiền gia. Thầy luôn giúp đỡ cho tôi những lúc yếu kém, cũng như luôn luôn khích lệ
tôi những lúc tôi có chút tinh cần tu tập.
Tọa thiền tâm an trí sáng
Thầy ơi! Cuộc đời con thật vô cùng may mắn.
Vì nhân duyên con gặp được Phật
pháp, con được thầy ân cần chỉ dạy khuyên bảo giáo lý nhà Phật, từ đó tâm trí
con ngộ ra được những điều kỳ diệu của Phật pháp:
“Thế giới nào khác không hoa
Thân người huyễn hóa như là chiêm
bao
Mọi sự vật trước sau đều thế
Là vô thường không thể cậy trông…”( Trích: Bài Cảnh Sách Buổi Chiều)
Tôi
hiểu thế giới vô thường, con người vô thường (thay đổi),
chỉ có thực thể vốn thanh tịnh, như mọi sự vật trước sau đều thế, nên cần tu, cần
kiểm nghiệm mới hiểu được điều vi diệu đó, và cũng hiểu, nhận diện được
con người thật của mình,
niềm vui, hạnh phúc đích thực sự. Do đó, có thể làm được những việc mà khi chưa có Thầy dìu dắt con không
bao giờ ngộ ra và làm được. Thầy khuyên con nên cố gắng tu tập,
lấy thanh tịnh hòa hợp làm bản chất,
phải biết tự kiềm chế bản thân....,
ngày đêm nỗ lực thực hành hạnh trí tuệ và từ bi, để từ
bỏ con đường vô minh tăm tối hướng đến ánh sáng của trí tuệ quang minh, có khả
năng quán chiếu nhận thức về lý tưởng giải thoát, giác ngộ, làm việc lành cố gắng
lánh xa việc ác.Thầy à, vậy mà hôm nay Thầy đi Phật sự
cũng như bao lần khác, thế nhưng không hiểu sao tâm trí con nhiều suy tư, băn
khoan trăn trở,… không thể lý giải được bản thân, con dậy mở máy tính đọc những
bài Thầy đã sửa cho con, từng câu, từng
chữ, từng lời dạy của Thầy:( lúc 2 giờ 55 phút sáng) để phần
nào con vơi đi những suy tư trăn trở trong lòng.
Hôm rồi Thầy cho con nghe một đoạn bài giảng pháp của Thầy
Thích Nhất Hạnh:( Đạo đức, tình yêu.) “Người bạn thân nhất
trong cuộc đời”. Tuy chưa thể có khả năng, trí tuệ để hiểu hết những gì mà Thầy Thích Nhất Hạnh truyền
giảng, nhưng con cảm nhận được triết lý sống và tình yêu theo cách nhìn của
giáo lý nhà Phật, thật vô cùng trong sáng và cao thượng.
Đó không phải là tình yêu gá hợp tạm bợ, chiếm đoạt, lợi dụng tình yêu cho mục
đích, tư tưởng, phóng túng, hẹp hòi, ích kỷ. Mà theo giáo lý nhà Phật, quan điểm
duyên khởi thì khi có đủ nhân duyên, tình yêu sẽ nảy nở một cách tự nhiên, hoàn
toàn không có sự ngộ nhận, gượng ép…tình yêu này vô cùng màu nhiệm, nó giúp cho
con người cảm thấy cuộc sống vô cùng ý nghĩa, nhìn nhận cuộc đời một cách khách
quan và toàn diện hơn, tạo động lực, niềm tin để ta sẵn sàng vượt qua mọi khó
khăn thử thách của cuộc đời. Tình yêu đó là tình yêu đích thực, có đích thực
thì chỉ có từ bi, trí tuệ Phật mới khai mở cho ta và ban tặng cho ta “tình yêu như thế”. Cho nên khi ta tu tập,
công tác như có động lực vô hình nào đó quán chiếu nâng đỡ tâm hồn cho ta, tạo
cảm hứng cho ta không chỉ say mê tu học mà sẽ còn đạt những thành tựu rất đáng
tự hào. Với cách giảng sâu
sắc trí tuệ hiểu biết thâm sâu của quý Thầy không chỉ Phật tử, người
dân Việt Nam được Thầy quán chiếu một cách
thuyết phục, mà quý Thầy khiến cho nhiều
bạn bè thế giới kính trọng, ngưỡng mộ đạo Phật, và khẳng định đường lối chủ trương
của nhà nước Việt Nam tôn trọng công dân có quyền theo,
hoặc không theo tôn giáo nào. Tuy nhiên nước ta đã có một thời coi lấy Phật
giáo làm quốc giáo (thời Lý thời Trần).
Cho tới ngày nay, Đạo
Phật
vẫn ảnh hưởng sâu đậm tới người dân Việt Nam. Có thể nói, chỉ có ai cố gắng tinh tấn, tu tập, thì
mới có thể giác ngộ Phật pháp, làm theo, mới thoát khỏi khổ đau, diệt trừ sân hận có
tình yêu đồng loại, chắc chắn xã hội phát triển bền vững, bình đẳng, hạnh phúc và
ấm no.
Nhờ có Thầy tâm con tĩnh tại
Trong
bộn bề của cuộc sống, với bao suy tính làm ăn, hẳn mỗi người chúng ta ai cũng
có những lúc vô cùng mệt mỏi và cảm thấy bế tắc, khi công việc không được như ý
nguyện. Bản thân tôi cũng không ngoài quy luật ấy, nhưng khi được quí Thầy dìu
dắt, ngộ ra được lợi ích của việc học theo Phật pháp, dường như lời pháp, câu
kinh, tiếng kệ như đã dìu dắt ta tìm về “bản
lai diện mục” của chính mình, và quên đi những buồn phiền lo toan của cuộc
sống.
Tới
đây, tôi chỉ biết tự nói với lòng, với mọi người rằng, Phật pháp là mầu nhiệm,
Phật dạy Thiền là chính niệm, niệm Phật là nhất tâm, tức tâm bình an. Vậy, còn
chần chừ gì nữa mà chúng ta không học Phật, tu theo Phật, niệm Phật ư? Được như
ngày nay là do ai? Là Phật tử thì cần có Phật, có Thầy chỉ lối. Tôi xin bày tỏ
cảm nhận về Thầy tôi qua đôi câu sau:
“Thầy ơi tình thương mênh mông quá
Ôm trọn trái tim… một
kiếp người!”.
Hòa Long, 03-01-2015
Tác giả: Diệu Trinh[1].
[1]
Ngô Thị Tuyết, Viêm Xá, Hòa Long, TP Bắc Ninh