Thông qua
các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng ta có thể cảm nhận được phần nào
hình ảnh trang nghiêm, đầy cảm động của Đại lễ Phật đản diễn ra trên khắp cả nước,
từ hình ảnh rước Phật, xe hoa diễu hành, hoa đăng trên sông, lồng đèn, cờ Phật
giáo trên các ngả đường, cho đến các chương trình văn nghệ, thuyết pháp, phóng
sinh, phát quà từ thiện… mừng ngày Khánh đản của Đức Từ phụ.
Tại các chùa, Đại
lễ Phật đản thu hút sự quan tâm của hàng triệu người; đặc biệt, lễ tắm Phật - cầu
nguyện hòa bình thế giới luôn được cộng đồng hoan hỷ hưởng ứng.
Trong giờ quá đường mùa an cư kiết hạ - Ảnh: Tư liệu GN
Sau lễ Phật
đản, Phật giáo các tỉnh thành chuẩn bị tổ chức khóa an cư kiết hạ. Đây là một
truyền thống được duy trì liên tục trong Phật giáo từ thời Đức Phật còn tại thế.
Về tầm quan trọng của nó, có thể nói, truyền thống an cư được duy trì thì sinh
mạng Tăng-già được duy trì; ngược lại, truyền thống này mất thì sinh mạng
Tăng-già cũng mất, hoặc chỉ còn cái vỏ hình thức.
Theo Phật
Quang đại từ điển, An cư (tiếng Phạn: varsika, varsa; Pali: vassa; dịch ý
là vũ kỳ - thời kỳ mưa) là một trong các chế độ tu hành quan trọng của Phật
giáo, còn gọi là hạ an cư, vũ an cư, tọa hạ, kết hạ, kết chế v.v… Thời kỳ mưa ở
Ấn Độ kéo dài suốt ba tháng mùa hạ. Trong ba tháng này, người xuất gia không được
đi ra ngoài, mà phải ở yên một chỗ, dốc sức tu hành. Một mặt, việc ở yên một chỗ,
hạn chế tối đa việc đi lại là để tránh giẫm đạp côn trùng, thể hiện lòng từ bi;
nhưng mặt khác, quan trọng hơn, việc ở yên một chỗ, cùng nhau tu học của chư
Tăng là nhằm củng cố và duy trì tính thanh tịnh và hòa hợp của đoàn thể
Tăng-già.
Tăng-già
(Sangha), thường gọi tắt là Tăng, dịch là Hòa hợp chúng, Hòa hợp Tăng, Hải
chúng (chúng Tăng hòa hợp như nước biển chỉ có một vị) v.v… Thông thường, Tăng
là từ dùng để chỉ cho một hội chúng Tỳ-kheo (Tăng, Ni) từ 4 người trở lên, sống
thanh tịnh và hòa hợp. Thanh tịnh và hòa hợp chính là bản thể của Tăng.
Luật Tứ
phần cho thấy, sống chung và hòa hợp trong cuộc sống thánh thiện cao cả,
giáo giới và sách tấn lẫn nhau, đó là sinh mạng của Tăng-già. Và sự hòa hợp ấy
được củng cố bằng ba tháng an cư. Yết-ma yếu chỉ nhấn mạnh, thời gian
này thích hợp nhất cho sự tu tập để có những tiến bộ tâm linh đáng kể.
Như vậy, mặc
dù Đức Phật ca ngợi các vị Tỳ-kheo sống đơn độc, nhưng Ngài không cho phép các
vị sống hoàn toàn tách biệt với Tăng đoàn. Hàng mỗi nửa tháng, chư Tăng phải tập
hợp lại theo từng trú xứ để bố-tát và hàng năm phải tập hợp ba tháng để an
cư. Đây là điều hết sức cần thiết cho đời sống tu tập, và hơn nữa, cho sự
tồn tại của Tăng đoàn.
Ở nước ta hiện nay, Phật giáo được xem là phát triển mạnh, Giáo hội vẫn
luôn quan tâm, sách tấn và tạo điều kiện tốt nhất cho chư Tăng, Ni an cư trong
ba tháng mùa hạ; các trường hạ cũng được tổ chức tại hầu hết các tỉnh thành. Đó
là dấu hiệu đáng mừng, song, đáng mừng hơn nếu chư Tăng, Ni luôn sống trong
thanh tịnh và hòa hợp nhằm duy trì sinh mạng của Tăng-già, làm lợi lạc cho quần
sinh.
Thích Quảng Kiến