CHUNG
CUỘC
Tới giờ con phải đi rồi
Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à.
Khi trong bóng tối nhạt nhòa
Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
Mẹ vươn tay xuống giường bên
Tìm con bé bỏng. Con bèn thưa mau:
“Bé nào còn ở đó đâu!”
Mẹ ơi Con phải đi nào còn đây.
Con thành làn gió hây hây
Vuốt ve Mẹ quý tỏ bày lòng con,
Con thành sóng nước nhẹ tuôn
Hôn khi mẹ tắm và hôn Mẹ hoài.
Trong đêm gió lộng ngoài trời
Khi mưa vỗ lá cây khơi điệu buồn
Mẹ nghe con sẽ thì thầm
Ngay trong giường Mẹ, kèm luôn tiếng cười
Vang theo ánh chớp bên ngoài
Rọi qua cửa sổ phòng nơi Mẹ nằm.
Khi mà Mẹ ngủ khó khăn
Nghĩ về con mãi, miên man đêm trường
Con từ sao sáng hát vang:
“Ngủ yên hỡi Mẹ! Hãy an giấc nồng!”
Lạc theo trăng sáng vào phòng
Con len lén tới giường cùng Mẹ thôi
Nằm vào lòng Mẹ tuyệt vời
Trong khi Mẹ ngủ con thời đâu xa.
Con thành một giấc mơ hoa
Qua mi mắt Mẹ hé ra đêm này
Lọt vào khi Mẹ ngủ say
Và khi thức giấc Mẹ đầy ngạc nhiên
Nhìn quanh, con chẳng kề bên
Con như đom đóm bay lên tối trời.
Khi ngày Đại Lễ tới
nơi
Trẻ con lối xóm tới
chơi quanh nhà,
Con hoà tiếng sáo vẳng ra
Thấm vào tim Mẹ thiết tha suốt ngày.
Đến thăm Mẹ lễ năm nay
Cô mang quà tặng, hỏi: “Này Chị ơi
Bé nhà mình ở đâu rồi?”
Dịu dàng Mẹ hãy trả lời Cô đi:
“Em à! Bé chẳng
xa chi
Ở trong mắt chị
Bé thì còn đây
Bé trong thân thể chị này
Trong tâm hồn chị Bé nay mãi còn!”
Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển
ngữ
(Mùa Lễ Vu Lan 8-2015)