Tỉnh Mộng
VÔ TÂM - Thiện Anh Lạc
Lang thang mãi, đời cô đọng
Chợt phút giây, bừng tỉnh mộng nam kha
Trời xanh, biển rộng bao la
Núi cao, sông thẩm, thiết tha vọng về
Hồ gương soi bóng trăng thề
Nước yên, lặng chiếu bốn bề hư vô
Sóng khơi từng đợt nhấp nhô
Bọt sơn phiến đá, cát tô nắng vàng
Rừng thông lặng lẻ hai hàng
Gió lùa khe lá ru ngàn lời thơ
Không gian hờ hững, như mơ
Thời gian mờ khuất, bơ vơ, lạc loài
Thả hồn theo dáng hình hài
lòng còn vương vấn, vọng hoài cố nhân
Quẩn quanh hoá kiếp thiêu thân
Phù du chớp bóng, khẻ nâng hồng trần
Tình yêu, ảo giác, mê lầm
Chợt bay hun hút xa dần .. mờ tan
Tim Buồn, xé nát tâm cang
Tương tư, day dứ,t ngút ngàn gian truân
Mai này, còn có mùa Xuân
Chồi xưa nẩy lộc, hương dâng ngạt ngào
Ngàn hoa cười đón nắng đào
Ánh dương rực
rỡ dạt dào chân tâm.