Trên
đời có tử có sanh
Có sanh
có tử đành giành nhân gian
Chết
thì người khóc buồn than
Sanh
thì người lại đa mang vui mừng
Buồn
vui đối cực không chừng,
Chợt
cười, chợt khóc… vô thường xiết bao!
Sống
chết chớ để dạ nào?
Án
rô… tất rị… đi vào thuyền không.