Tôi may mắn được xuất gia ở chùa Sắc tứ Linh Thứu, một ngôi Tổ đình lớn tuộc tỉnh Tiền Giang.
Không hiểu bao giờ, hình ảnh chú tiểu
với cái chóp vén vắt vẻo bên mang tai đã để lại trong tôi hình ảnh dịu
dàng dễ thương và trìu mến. Mặc dù thời kỳ để chóp là thời kỳ bị rầy la
nhiều nhất, bị quỳ hương nhiều nhất, là thời kỳ bị ăn đòn nhiều nhất,
nhưng vẫn là thời kỳ sống hồn nhiên, vô tư với tâm hồn ngây thơ trong
trắng, không biết suy nghĩ đến chuyện ngày mai…
Tôi đi tu tuổi đời còn thơ ấu
Lòng yên vui không gợn chút ưu phiền
Sống an nhàn bên tiếng mõ lời kinh
Và quên hết ngoài tai bao thế sự.
Thật vậy, tôi và bầy chú tiểu đã sống rất êm đềm với những ngày tháng vô tư và hồn nhiên bên mái chùa Sắc tứ Linh Thứu cổ kính.
Những tưởng cuộc sống cứ êm đềm như thế,
và Thầy sẽ sống mãi để dạy dỗ cho hàng tiểu chúng tôi nên người. Nào
ngờ một cơn bệnh ập đến và Thầy vội vã rời xa chúng tôi khi chúng tôi
còn rất nhỏ, rất ngây thơ chưa hiểu biết bao nhiêu. Thầy viên tịch chưa
bao lâu thì thầy Sự, chú Nguyên cũng lần lượt qua đời. Những cuộc ra đi
không trở vê ấy để lại trong hàng đệ tử cùng hàng Phật tử trong chùa
Linh Thứu Sắc Tứ niềm kính tiếc khôn nguôi. Đau lòng nhất là người mà
chúng tôi vẫn gọi là Sư Nội (vâng chúng tôi quen gọi Sư Bà trụ trì là
thầy của thầy chúng tôi như thế), vì sư Nội vẫn còn đây mà ba người đệ
tử đã vội vã bỏ thầy.
Vẫn biết tâm tư người xuất gia là tâm
bình đẳng, nhưng tôi biết Sư Nội đau lòng nhất về Thầy của chúng tôi.
Chẳng những thầy là người đệ tử xuất sắc nhất mà lại là người thị giả
trung kiên của Sư Nội, là người hay san sẻ niềm vui nỗi buồn với Sư Nội
mỗi khi đi làm Phật sự về, là người mà Sư Nội rất kỳ vọng cho tương lai
Phật pháp sau này…Thế mà chỉ một thoáng đã hạt nội mây ngàn, bỏ lại
tương lai sự nghiệp rạng ngời, bỏ lại hàng đệ tử mấy chục người – trong
đó có hàng tiểu chúng tôi còn thơ dại. Thầy mãi mãi từ biệt người Thầy
kính yêu, người Sư Nội của chúng tôi. Còn nỗi đau nào hơn trước sự mất
mát lớn lao ấy, thế nhưng Sư Nội của chúng tôi đã nén đau thương thay
thế Thầy để lo lắng và dạy dỗ cho hàng tiểu chúng tôi. Người vừa là Sư
Nội, vừa là người Thầy, vừa là cha mẹ của chúng tôi.
Tôi nhớ có lần hàng tiểu chúng tôi đi
học, được nghỉ tiết bèn trốn cùng các bạn đi chơi. Trên đường đi gặp mấy
sư tỷ đi ruộng về. Thế là buổi chiều, chúng tôi bị một trận đòn khó
quên. Sư Nội kêu chúng tôi mặc áo tràng lên lạy Phật “sám hối tội tình”,
sau đó cúi dài trước bệ Phật để nhận sự trách phạt của người. Người
đánh mỗi đứa 5 roi. Riêng chị Khánh Đức bị người phạt 15 roi về tội “cầm
đầu”. Người hiểu rõ tánh con nít của chúng tôi “nếu đánh mà để cho
chúng tôi nằm im thì chúng sẽ khóc to lên cho mà thấy”. Vì thế người
bảo, khi người đánh tới roi nào thì đứa đang thọ phạt phải đếm to lên
roi đó. “Bộp” một, “bộp” hai… không biết đếm như thế nào mà tôi chỉ bị
đánh có bốn roi còn chị Viên lại phải chịu tới 6 roi. Khi về liêu, chị
Viên cứ khiếu nại hoài: “Sư Nội nói là bị phạt mỗi đứa 5 roi mà em chịu
tới 6 roi, còn chị Nhã chỉ chịu có 4 roi hà. Sư Nội nghe đếm lộn rồi, em
không chịu đâu, em không chịu đâu…”
Giờ đây nghĩ lại, tôi mới thấy người nào
được Sư Nội đánh nhiều mới là có diễm phúc. Vì bây giờ muốn Sư Nội
đánh cho vài roi cũng đâu còn được nữa. Muốn nói: “Nội ơi! Cứ đánh con chục roi đi chứ đừng đánh 4 roi” cũng có được đâu.
Khi lớn lên, hàng tiểu chúng tôi mỗi
người đi mỗi ngả. Người sang định cư bên Mỹ, người lên thành phố học,
người hoàn tục…Chỉ có tôi là gắn bó với ngôi chùa Sắc Tứ Linh Thứu này
nhiều nhất. Thế mà trong khỏang thời gian ấy, cũng đã bao lần tôi làm
cho Sư Nội buồn chỉ vì tính hiếu thắng bồng bột của thời tuổi trẻ. Giờ
hối hận muốn nói Nội ơi con ngàn lần xin sám hối thì Người đã đi xa rồi.
Thật là cái gì lúc còn hiện hữu thì ta cảm thấy bình thường, nhưng khi
mất mát ta mới cảm thấy cả khung trời trống vắng. Lúc ở bên Sư Nội,
người là cả một kho tàng pháp quý báu mà tôi không biết để tận hưởng. Cứ
mãi rong duỗi chạy theo tìm kiếm một cái gì đó cao xa mà quên rằng bên
mình sẵn có một kho báu…Những tưởng Sư Nội luôn là bóng cây đại thọ để
che mát cho chúng tôi, nào ngờ vô thường chợt đến, Người vội xã báo thân
để trở về với cát bụi ngàn thu…
Hơn mười năm tôi bôn ba đi học, nay trở
về thăm lại chùa xưa. Dù trải qua bao thăng trầm nhưng cảnh vật vẫn
không hề thay đổi. Đây cổng tam quan, ngay phía sau là cây bồ đề che rợp
bóng râm, kia là tượng Đức quan Âm lộ thiên, dù trải qua bao phong
sương bão táp, mưa nắng dãi dầu, nhưng lúc nào trên môi ngài cũng nở nụ
cười hiền dịu. Các bồn hoa và lan can chùa tuy có phủ rêu xanh nhưng vẫn
không thay đổi và làm mất đi vẻ uy nghi cổ kính của ngôi chùa. Cảnh vật
vẫn còn đây mà Sư Nội, Sư Thầy còn đâu nữa. Có còn chăng chỉ là kỷ niệm
mà thôi. Giờ đây:
Đứng ngắm chùa xưa một buổi chiều
Lặng nhìn cảnh vật mắt đăm chiêu
Đây hình thị hiện Quan Âm đứng
Nọ khóm tùng xanh gió hắt hiu
Đảo mắt vời trông trời ảm đạm
Thoảng nghe nhịp mõ với lời kinh
Long Tuyền vắng bóng hàng Sư trưởng
Để ngập lòng ai nặng nghĩa tình
Hôm nay là ngày Đại tường của Sư Nội,
tiết trời cuối hạ sắp chuyển sang thu, vì mùa thu nên vạn vật thay đổi
và lá trên cành rơi rụng. Mùa thu để những chiếc lá ở chùa Sắc tứ Linh
Thứu cũng rơi rụng. Thuở xưa, “lá vàng còn ờ trên cây mà lá xanh kia đã vội rụng xuống”. Còn giờ đây thì “lá vàng lá xanh đều rụng cả”, để
cho cây Phật pháp phải trơ cành. Sư Nội, Sư Thầy ơi! Người đã ra đi để
lại biết bao di bảo tinh thần, để lại biết bao nỗi nhớ khó phôi phai
trong thành tâm của người hiếu đạo, tất cả đều hướng về Người khởi lên
niềm tôn kính vô biên.
Vẫn biết giả thân huyễn mộng này
Có gì vĩnh viễn đến ngày mai
Nhưng sao lòng cứ bồi hồi mãi
Bóng dáng hình dung khó nhạt phai
Một lần nữa con thành tâm thắp lên nén
hương lòng kính dâng lên Sư Nội, trong ngày Đại tường, ngưỡng mong Người
ở phương trời Tây hoan hỷ tha thứ và chứng giám cho con.
TẠP CHÍ VĂN HOÁ PHẬT GIÁO SỐ 111 – VU LAN | THANH NHÃ